Khởi đi từ mối tình già

                                                                                                                                  Ông Bút

Đôi hàng thưa trước: Tôi sinh ra từ một miền quê, vì giặc giã nên phải rời nơi chôn nhau cắt rốn đến ở thành thị từ bé. Nhưng hồn tôi vẫn còn ở lại trong
lũy tre làng, với giếng nước, với những thửa ruộng nho nhỏ, chung quanh núi rừng trùng điệp. Làng quê vốn nghèo khó, nơi gần tận cùng của nước non.
Khi vào đời có nhiều dịp đi khắp đó đây, bốn vùng chiến thuật. Làng quê nào cũng hoa gấm, nơi nào cũng có những bậc tiên liệt đáng trọng vọng. Biết thế,
nhưng chưa có cơ hội tường tận nên bài này viết dành cho nơi … Từng sinh ra mình! Với những suy nghĩ thật khiêm tốn!
                 ------------------------------------------------------------------
Chưa nói tới giới Văn Nghệ Sĩ, chỉ cần học trò thời trước (1975), hầu như ai cũng biết bài thơ Tình Già của cụ Phan Khôi:

Hai mươi bốn năm xưa,
Một đêm vừa gió lại vừa mưa,
Dưới ngọn đèn mờ,
Trong gian nhà nhỏ,
Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:
-” Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
Mà lấy nhau hẳn là không đặng,
Để đến nỗi tình trước phụ sau,
Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau!”
-” Hay! Nói mới bạc làm sao chớ!
Buông nhau làm sao cho nỡ?
Thương được chừng nào hay chừng ấy,
Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy;
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng
Mà tính việc thủy chung?”
Hai mươi bốn năm sau,
Tình cờ đất khách gặp nhau,
Đôi cái đầu đều bạc.
Nếu chẳng quen lung đố có nhìn ra được!
Ôn chuyện cũ mà thôi,
Liếc đưa nhau đi rồi!
Con mắt còn có đuôi./.

Trước khi phân tích bài thơ, xin nói qua tác giả Duy Văn - Buì Đình Huy trong bài :
                                THƠ MỚI CÓ TỰ BAO GIỜ và SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ.
Nội dung ông đưa ra nhiều luận chứng, cho rằng cụ Phan Khôi không phải người đầu tiên làm thơ mới, của làng thơ Việt Nam như nhiều học giả, giáo sư
giảng dạy môn văn từng viết. Vì bài Tình Già đăng trên báo Phụ Nữ Tân Văn ngày 10 tháng 3 năm 1932. Trước đó những18 năm, báo Đông Dương Tạp
Chí số 40 xuất bản năm 1914 có đăng bài thơ mới lạ hoàn toàn, không niêm luật bài:
La cigale et la fourmi, của Lafontaine. nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh, dịch: Con Ve Sầu và Con Kiến
Trích nguyên văn tác giả Bùi Đình Huy;

“Có nhiều vị học giả hoặc những giáo sư dạy môn việt văn trong các trường trung và đại học nước ta cho rằng: thơ Mới bắt đầu xuất hiện từ khi cụ Phan
Khôi “trình chánh giữa làng thơ” bài thơ Mới đầu tiên “ Tình Già”
đăng trên báo Phụ Nữ Tân số 122 ngày 10 tháng 3 năm 1932. Và từ đó, lại bùng nổ lên một phong trào chống đối thơ Mới của nhóm thủ cựu.
Thực tế thơ Mới xuất hiện không phải từ cái mốc 1932 , và lại càng không phải bài thơ “ Tình Già “ của Phan Khôi là bài Thơ Mới đầu tiên được trình làng
công khai trên các văn đàn.
Sự thật thơ Mới đã du nhập vào nước ta, từ khi chữ quốc ngữ đang trên đà cũng cố đến phát triển do phát nguyên từ lối thơ của người Pháp. Các nhà làm
thơ của ta thấy rằng thơ của Pháp trừ mấy lối định thể ( pòemes à forme fixes) như sonnet, ballade, rondeaux là đã ấn định sẵn số câu và cách hiệp vần
không có hạn định số câu , số chữ không có niêm luật, không theo phép đối và nhiều cách gieo vần, nên cũng muốn đem các thể rộng rãi ấy ứng dụng vào
trong thơ ta.
Mầm mống lối Thơ Mới đầu tiên, là bản dịch bài thơ ngụ ngôn “ Con ve sầu và Con Kiến” của La Fontaine của dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh đăng ở Đông
Dương Tạp Chí số 40 năm 1914. Bản dịch không theo thể cách của các lối thơ cũ đã có lâu đời trong nước ta và lại không có niêm luật hoặc đối như thơ
Đường Luật.” ngưng trích
                                                                         
   -*-
Đọc mấy dòng nêu trên, lại càng chứng minh cho chúng ta thấy cụ Phan Khôi người làm thơ mới đầu tiên của nước nhà. Bởi bài thơ Con Ve Sầu và Con
Kiến của Lafontaine, nguyên bài thơ Pháp Ngữ được dịch sang Việt Ngữ! Ví dụ: Xe hơi đã có từ lâu đời nhưng Made in ở đâu xa lắc, xa lơ. Vào năm 2010
có ông Cột, ông kèo nào đó ở Cần Thơ, hay Ban Mê Thuộc tự chế được xe hơi thì lịch sử vẫn phải ghi ông Cột, ông Kèo người Việt đầu tiên chế tạo xe hơi
của xứ sở…Có gì sai đâu?
Vâng cụ Phan Khôi người đầu tiên làm thơ mới. Cụ người Quảng Nam. Hên qúa kẻ hèn này đồng hương với cụ.!!
Tìm hiểu nội dung bài thơ: Năm câu nhập đề tác giả ôn lại chuyện hai bốn năm xưa về mối tình của đôi trai gái tuổi chớm đôi mươi yêu nhau. Nhưng vì lý
do nào đó mộng không thành. Vào thời trước phần nhiều vì môn đăng hộ đối, hoặc tuổi tác không hợp, nên không được Mẹ Cha tác thành. Căn cứ lời than
thở của hai người, cũng như sự quyến luyến trong giây phút gặp lại sau 24 năm, chúng ta cảm nhận nguyên nhân chia tay từ bên ngoài đôi trẻ. Biết cuộc
tình không có ngày mai vầy duyên hạnh phúc, trăm năm bền tơ tóc. Họ hẹn nhau vào một đêm cũng não nùng: Vừa gió, lại vừa mưa, trong gian nhà nhỏ có
ngọn đèn mờ. Để nói lời chia biệt
Kế tiếp phần nhập đề xin tạm chia hai phân đoạn A & B
Phân đoạn A, vì cụ Phan Khôi không nói rõ. Ngỏ lời chia ly trước tiên: Do chàng hay nàng? Chỉ biết rằng:

-” Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
Mà lấy nhau hẳn là không đặng,
Để đến nỗi tình trước phụ sau,
Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau!”

Bốn câu đơn giản, mộc mạc chân tình, đó là ngôn ngữ ở chốn thôn quê, ai cũng thường nói như vậy, khác một điều cụ Phan khéo ghép, khéo tạo ra trạng
huống éo le trong cuộc tình mà thôi. Đọc đi đọc lại bốn câu trên khó phân định. Anh hoặc chị nói trước. Ai là người chủ động vẽ ra lộ trình lui binh.?
Tuy nhiên xuống phân đoạn B:

-” Hay! Nói mới bạc làm sao chớ!
Buông nhau làm sao cho nỡ?
Thương được chừng nào hay chừng ấy,
Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy;
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng
Mà tính việc thủy chung?”

Những câu này người đọc đoán được lời đáp lại có thể của người con gái, vì yêu nhau thậm chí đến thằng Sở Khanh cũng không ngu dại gì nói với người
tình: Yêu giai đoạn, được chừng nào hay chừng đó! Ngược lại phải vẽ một con đường dài thăm thẳm đầy hoa thơm, cỏ lạ. Huống chi cuộc tình đơn mộc
trong sáng. Trước cảnh đường ai nấy đi đau lòng lắm chứ!
Lời đáp trả, cả một tâm tình hiến dâng, một sự hy sinh cho cuộc tình, không phân vân, không tính toán thiệt hơn,  ở đây chỉ chuốc lấy phần thiệt, làm gì có
cái hơn!
Từ xưa đến nay, dù văn minh tiến bộ đến mực nào. Yêu và chia tay phần thiệt cũng luôn thuộc về phái yếu. Khẳng khái nhận phần thiệt, điều đó ta có thể
tin những lời trong phân đoạn B của NÀNG
Tôi rất khâm phục những người biết yêu và biết chấp nhận. Miễn rằng không có sự dối gian, không có sự toan tính nhỏ nhen. Vâng cứ yêu không ràng
buộc chi chàng, đừng sợ ngày mai, đừng tính dài lâu. Cứ yêu đi chàng, phần thiệt em chịu!
Đoạn kết bài thơ cũng thông thường, ai gặp tình cũ không xót xa? không ngậm ngùi nhớ lại thời hoa niên tươi đẹp. Những kỷ niệm vàng son đầu đời, dù bẽ
bàng, ngang trái!
Liếc đưa nhau đi rồi
Con mắt còn có đuôi
24 năm sau, đôi tình nhân xưa gặp nhau đâu đó, cụ Phan nói trên đất khách. Thời ấy quê mình hầu hết đi bộ, nên ra khỏi “biên cương” quê nhà đã xa lắm
rối, đã  “ngàn trùng” rồi. Có chắc vì tình chia ly, để họ buồn bỏ xứ ra đi không nhỉ? Chắc  không rồi, vì bỏ xứ thì tự lập tổ uyên ương, tội gì phải xa nhau.
(?) Trên xứ người một nhà văn đã nói “gặp kẻ thù còn mừng” huống chi gặp người tình!
Nên:
Liếc đưa nhau đi rồi
Con mắt còn có đuôi
Là chuyện không lạ, song họ chừng mực qúa, lễ phép và khuôn cách qúa. Giá như tôi kẻ viết bài này, phải gạ gẫm, xin xỏ vài điều mới chịu!
Nói thì đơn sơ nhưng cái “đuôi” ấy nó quấn quýt đời mình cho tới chết! Tương tự ý này nhà thơ J Leiba từng phát biểu:
“Duyên trăm năm đứt đoạn,
Tình một thưở còn vương”
Chuyện này xãy ra đã 78 năm rồi, bây giờ tôi trình bày tiếp
Trai xứ Quảng: Đa tình, chung tình và hào phóng.
Chừng mười năm trước tôi đi dự đại hội - Hội Ái Hữu Thừa Thiên Huế, qua hành lang lối vào hội trường một tốp thanh niên Nam Nữ, vừa thấy tôi đến mấy
cháu reo vui và “stop” trên lối đi. phía bên Nữ Thanh Niên Quảng Nam hỏi trước:
- Này chú, mấy anh Huế này chế nhạo rằng:
“Học trò trong quảng ra thi.
Thấy cô gái Huế chân đi không đành”
Còn tụi con thì:
“Học trò trong Quảng ra thi
Mấy cô gái Huế thấy đi không đành”
Ai đúng chú? Hình như chưa tin tôi về phe xứ Quảng, các cô gợi ý, rồi vỗ tay trợ uy. Chờ lắng đọng yên tịnh. Tôi đáp: Mấy anh Huế này đúng, các con sai!!
Tội nghiệp phe nữ xìu như bóng bóng hết hơi,  Thanh Niên Huế vui mừng hò reo, như đội bóng nhà vừa tung lưới.
Chưa chịu thua họ chất vấn tiếp: Sao kỳ vậy chú, sao không lo học mà ham mê sắc đẹp, kỳ qúa - chú!?
Tôi đáp: Có gì đâu, mấy cháu phải biết Phụ Nữ là kỳ công tuyệt hảo của Thượng Đế ban cho, chỉ có người trai xứ Quảng mới cảm khái được với kỳ công
đó, hào kiệt sĩ tử nơi khác chưa chắc. Khác nào những bức tranh của Léonad de vinci, Picasso, giá tiền những bức tranh này hàng chục, hàng trăm triệu
Dollars. Cả thế gian này ai cũng khâm phục. Nhưng thử hỏi được bao nhiêu người biết: Thế nào là đẹp?
Nhưng thôi các bạn, chú cũng quê kệt, biết gì. Nhân dịp đại hội gặp bạn trẻ chú vui lắm và nên nghĩ rằng quê mình nơi nào cũng đẹp. Một quê hương hào
hùng và bất tử, mỗi vùng một hương sắc, ráp lại thành hình cong chữ S hoa gấm. Còn các cháu yên tâm, học trò xứ Quảng chưa tệ đến mức mê gái bỏ
học, trải qua một thế kỷ rưỡi triều Nguyễn trị vì, học trò xứ Quảng luôn cố gắng dùi mài kinh sử. Bằng chứng sử liệu để lại thiếu gì.
Sang năm mới, chú chúc mấy cháu đường học vấn và sự nghiệp hanh thông, có tình yêu hãy trân quý dắt nhau đến đích như ý, nhé…
Chuyện gần đây do báo đài khắp nơi truyền tải, nên ai cũng biết ông Lê Vân người Quảng Nam. Thời niên thiếu Lê Vân và cô Phạm Thị Sương, hai trẻ thơ
sống gần nhau trong xóm, khi lớn lên chưa kịp yêu, hai bên mẹ cha lo chuyện tương lai, rồi họ trở thành vợ chồng. Ngay từ đầu hai người cũng không
giống ai trong cung cách lập gia đình của thời đại này. Thế nhưng Vân Sương sống với nhau rất hạnh phúc, đặc biệt hạnh phúc trong khó nghèo. Ông Vân
chuyên nghề chẻ đá nuôi vợ, hàng xóm cho biết: Ông ta cưng vợ bậc nhất, dù nghèo nhưng bà Sương không vất vả như bao người đàn bà khác ở quê này.
Bổng nhiên năm 2003 bà Sương bị bịnh qua đời, từ Lâm Đồng tức tốc về quê vì tin dữ, ông Lê Vân không đồng ý cho chôn vợ! Nhưng chính quyền áp lực,
vì ý muốn của con cái và hàng xóm ông phải thi hành. Sau đó không lâu ông đào mộ vợ, lấy toàn bộ xương ráp lại, đắp thạch cao bên ngoài thành bức
tượng và ôm tượng vợ ngũ ngon lành hơn năm năm trời.
Đành rằng thế gian chuyện ông Lê Vân không hiếm. Như một nữ bác sĩ ở Anh giữ thi thể người mẹ suốt 29 năm liền trong tủ lạnh, người ta mới phát hiện
cách đây vài tháng (25-11-2009). Hành động của bà bác sĩ này vì sợ bị mất mặt, xấu hổ vì mẹ mình định cư bất hợp pháp ở Anh! Bác Sĩ và mẹ bà ta người
Úc Đại Lợi.
Hay: Ngay tại Mỹ cũng có trường hợp người con gái giữ xác mẹ tám năm trời, mục đích che giấu để ăn gian tiền hưu dưỡng,.
Ngoài ra còn nhiều người tào lao, mang nhà tâm lý học Sigmund Freud để lòe đời. họ trưng dẫn những trường hợp tương tự để chứng minh, đưa nhiều hình
ảnh mang tính nhục dục chẳng giống ông Vân tí nào,
- Mới đây, ông Trương Đình Đăng gởi đi lời rao trên net tìm nhân tình cho vợ, chuyện cũng hơi ly kỳ, tóm lược: Trước khi ông Đăng kết hôn với vợ mình,
người vợ đã có người yêu tên ông Cơ, không biết dan díu bao lâu, ông Cơ thăng thiên! ông Đăng ký thác cuộc đời mình vào người tình của ông Cơ. Khi
thành vợ chồng ông bà rất hạnh phúc, có con, có cháu chắt. Nhưng trong tim bà Đăng không lúc nào mờ phai hình bóng người tình cũ.
Khốn khổ già Đăng này tay tổ “thờ bà” suốt bài viết dài, đố dám kêu tên vợ. Một điều bà nhà tôi, hai điều bà tôi. Nên chi không biết tên người vợ của ông
Đăng, sáu bảy năm ròng cất công tìm người tình cho vợ, vì nỗi lòng thương nhớ tình nhân của bà Đăng. Kể ra lòng quảng đại trên đời không nhiều. Bởi yêu,
ích kỷ chuyện đương nhiên, mấy ai bàn cãi lôi thôi.
Bây giờ bà Đăng đã qua đời, còn mỗi ông Đăng vẫn hoài mong ông Cơ, hay tin đến thắp một nén nhan cho NGƯỜI XƯA
Được người tình, thương nhớ dư trăm năm như ông Cơ thật diễm phúc, nhưng vẫn bặt âm, vô tín. Tôi tin chắc ông Cơ không còn nữa.
Trong lời nhắn tin và mô tả cuộc đời, cuộc tình. Ông Đăng không nói mình sinh quán ở đâu, chỉ biết:
“Nếu ông Cơ nhận được lời nhắn này xin thư về:
30 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Quảng Nam Đà Nẵng”
Ôi sướng cách chi! Dù có tạm trú, đã là Quảng Nam cũng chơi đẹp với tình.
Suy nghĩ liên tưởng sự kiện ngót tám chục năm trước, xâu thành chuỗi qua loạt chuyện vừa xảy ra. Hẳn có  phần nhân duyên nào đó?
                                              Atlanta, trời vào xuân tưởng nhớ quê nhà

                                                                                    
                         Ông Bút

Hồn Nước, tờ báo của tri thức. Được phổ biến đến Độc Giả qua mọi miền đất nước: Hoa Kỳ - Pháp - Úc - Canada - Việt Nam …
Quảng cáo trên tạp chí Hồn Nước, thương hiệu của bạn khắp nơi đều biết
Email: tapchiHonNoc.com  Or: hiepnguyen930@yahoo.com  
 Cell:   678-770-1497
Tòa Soạn: 678-770-1497
Cung Chúc Tân Xuân
Chủ Trương:
Tạp Chí
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương
Hình cưới ông bà Lê Vân
Ô Lê Vân người ôm xác vợ ngủ 7 năm hơn
Người chung thủy “tuyệt đối”!!!!