Tòa Soạn: 678-770-1497
Email: tapchihonnuoc@gmail.com
Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!
Chủ Trương:
Tạp Chí
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương
Tu, nhất định không hành

                                                                                                                                    Ông Bút

   
Vài năm trước, anh em gọi cho biết chùa Minh đạo có ông thầy rước ca sĩ từ trong nước ra hát, và đặc
biệt không cho treo cờ quốc gia. Tôi nói cờ quốc gia giống như thanh gươm, làm cho ma qũy phải khiếp sợ.
Không khéo cũng lẹo tẹo chi đây, không bạc tiền cũng gái gú. Anh em đều mắng tôi nói bậy, họ đồng lòng rủ
lên chùa xem thử cho biết. Nói là xem thử nhưng thương lượng không được sẽ tranh đấu với thầy. Mọi
người cùng lên chùa cả thảy ba xe van, thêm mấy chiếc xe nhà tháp tùng. Đến nơi đã thấy hai bên đường lối
dẫn vào chùa rực rỡ cờ vàng, ai nấy lòng vui hớn hở, cùng vào lễ Phật. Hỏi ra mới biết: Đạo hữu nói lắm
thầy mới chịu cho treo cờ, , sau đó anh em cũng lờ đi ca sĩ Việt Cộng
Thời gian không lâu, chừng ba tháng sau chùa đổ bể tai tiếng, thầy Nam trụ trì đã phá nát gia can của chính
đạo hữu mình, biển thủ bạc tiền, định chiếm luôn ngôi chùa, vốn từ đạo hữu đóng góp. Nhưng ông Nam
đứng tên, ngày ấy ai cũng nghĩ ông ta thắng kiện trên mặt pháp lý, giấy tờ. Tuy nhiên tòa đòi ông ta chứng
minh nguồn thu nhập từ đâu, để có tiền mua chùa? Nhờ vậy chủ đích thực đã về với người hiền lương, nhớ
ngày đó cũng không thiếu người vây cánh ông Nam gọi vào đài phản kích, bênh vực cho thầy Nam một cách
sốt sắng. Đem tứ đại giai không ra rao giảng trên đài, đem luật pháp Hoa Kỳ ra hù dọa người yếu bong vía,
lưng tuí mật. Kết qủa đã rõ, thấy Nam phải rời chùa, đi khỏi tiểu bang…Lẽ ra tôi không nhớ điều này, Chủ
Nhật vừa qua, bạn bè gọi đi uống cà phê, vì đọc số báo trước bài: Cách mạng mùa thu, tiếng than từ đáy
vực, - làm họ nhớ lại câu nói: “Lá cờ quốc gia giống như thanh gươm..” và chất vấn: Căn cứ nào tôi đã phán
đoán ông thầy Nam như vậy?
Thưa rằng:  Khó gì đâu, những người ăn chận tiền bá tánh, thường xuyên về Việt Nam, mà Cộng Sản dư
biết dân mình vốn tôn sư trọng đạo, kính bậc tăng lữ, nó muốn cấy ma qũy vào cộng đồng thì đây là những
đối tượng nó luôn khao khát, đi đêm có ngày gặp ma, thế nào nó cũng gài độ hung hục cụp lạc, rồi quay
phim chụp hình, ai lâm vào thế trận đành ngậm bồ hòn, làm sao họ dám treo cờ quốc gia. Thật ra những bậc
tu hành tuy không làm chính trị, không ưa chính trị. Nhưng hơn ai hết họ dư biết giữa quốc gia - Cộng Sản
chế độ nào là tự do, nhân bản, chế độ nào tôn trọng tín ngưỡng. Thậm chí Cộng Sản không tín ngưỡng, ngày
nay sau mấy chục năm “đổi mới” mới có thiểu số đảng viên loại tép riu có tín ngưỡng. Tất cả từ bí thư chi
bộ đảng, đoàn lý lịch 100%  ghi “không có đạo” suy nghĩ chừng đó để xác định những người tu hành, khó ai
thân cọng. Chỉ khi nào phù thủy đã cấy được âm binh. Tha hồ sai khiến.! Huống gì người gốc Bắc, họ “ri
cư” tới mấy đời,  gặp Cộng Sản là chạy, cho tới cùng trời cuối đất mới thôi.
Nhắc lại sự kiện thầy Nam, mong mọi người thông cảm đừng nghĩ: Chùa, nhà thờ, chuyện nội bộ, thật ra
chuyện chung Cộng Đồng, đọc câu này có vị bĩu môi không tin, tôi xin nêu một ví dụ:
Trước đây có người đòi đưa bằng chứng cho Cảnh Sát một tóp người làm thịt chó, có cả cha xứ đứng xem
cắt cổ chó trong tấm hình cười hể hả. Nếu việc này ra trước công luận. Cộng đồng người Việt cũng khốn
khổ lắm. Nhất là con em chúng ta đang còn học trong nhà trường.
Có người trong hội đồng mục vụ họ đạo CTTĐVN (Các Thánh Tử Đạo Việt Nam) cho rằng bài “Cách
mạng mùa thu…Thiếu trung thực” ?
Tôi thực sự là người luôn biết lắng nghe, có tinh thần phục thiện và cầu tiến. Đồng thời luôn kiểm định việc
mình làm.
Bốn năm trước, tôi đưa ông đại tá giả, lúc đó anh em trong Cộng Đồng cũng hận tôi lắm, phe ông “đại tá”
rất đông, ông ta lên đài cho tối hậu thư mười ngày phải xin lỗi, nếu không …Ông kiện,
Một người rờ đít con nít, về năn nỉ cả hội đồng hương làm chứng, nói trước tòa rằng “Xứ tôi rờ đít là bình
thường” tôi ngăn cản: Quý vị không thể lấy số đông yểm trợ việc này được, chẳng những không kết qủa,
người ta còn khinh cho. Anh em đâu chịu nghe, còn xuí dại nghi can hăm dọa, tôi thách ngược “Nếu quan
tòa dám xử anh trắng án, như lý do đồng hương nêu ra, tôi kiện quan tòa mất chức”. Y như rằng buổi sáng
ra tòa, buổi chiều chính người đi hổ trợ gọi điện thoại khen: Chú mầy nói đúng phóc, đi toi công, chẳng được
gì…
Tôi không nêu lại sự việc, để xem như thành tích, mà khẳng định SỰ THẬT chính là sức mạnh, chưa bao
giờ nói sai một điều gì. Nhất là thuộc về truyền thông, báo chí. Rất cẩn trọng, Trãi qua một năm trời “bảng
báo cáo sơ bộ” chỉ vỏn vẹn 3 chữ : “Thu - Chi - Còn”  Xin hỏi: Ai thiếu trung thực?
Tại sao bầu cử Hội Đồng Mục Vụ người trúng cử, không được làm? Sự cấu kết ấy nhằm mục đích gì?
Khi mãn nhiệm kỳ, cha xứ tuyên bố khơi khơi: “Lưu nhiệm thêm một năm nửa”
Thảo nào người ta cứ than vãng: “Vác ngà voi” nhưng thực tế chèn nhau vác, khi vác. Hẳn cũng được “trả
công bội hậu”. Muốn ai làm cứ ngang nhiên chỉ định, bày trò bầu cử. Đó cũng là việc làm thiếu lương thiện,
không trong sáng.
Khi ban tổ chức hội chợ mùa thu nhất định không công khai tài chánh, thì mong quý vị cho phép thiên hạ
được TỰ DO suy nghĩ
Kẻ ăn xôi phải chịu cái gì? Cách ngôn bình dân, quý vị những nhà thông thái chắc không lạ!  Ngoài ra có ai
áy náy,  khi phải trả lời khoản chi cho Cảnh Sát $38.000!
Chi hốt rác hơn $10.000, tất cả trả lời bằng “môi miếng” chứ không dám trên giấy trắng mực đen, đại khái
những khoản này không có bằng chứng, đây mới đúng: “Thiếu trung thực” vì nghe nói thôi, khoản thu chi
mùa thu rồi nằm trong mục “bí mật quốc gia” ai hỏi tới mất linh hồn ráng chịu!
Với cảnh sát nói bao nhiêu cũng được, vì họ thuộc tầng lớp sang trọng trong xã hội, đôi khi vô tình họ bắt
oan tội phạm, tham sân si cảnh sát tránh sao khỏi. Giờ gặp sự vu vạ không sao. Tội nghiệp mấy anh Mễ hốt
rác, giới bần cùng bị xứt cho tiếng ác! Bởi có người tưởng thật, nói: “Ăn cướp chứ rác gì hốt tới mười ngàn,
cho tôi ba ngàn, tôi hốt bay xương!!” Và rồi không biết còn bao nhiêu nạn nhân khác bị hiểu lầm trong biến
cố mùa thu này
số thực thu - thực chi mùa thu rồi bao nhiêu? số càng lớn nạn nhân bị vu vạ càng to. Trời biết, ban tổ chức
biết.
Xưa kia nơi đền thánh, người ta mới đổi tiền thôi, Chúa đã tức giận xô đổ mọi thứ, ngày nay trước mũi Chúa
người ta bày cả chợ buôn bán, không những chợ mà còn hội chợ nữa, cũng dễ hiểu thôi. Hơn hai ngàn năm
trước Chúa đi bộ, không trả bill gas, điện, nước, rác. Chúa không bị nợ ngân hàng, Chúa không có bảo hiểm
nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà…Chung quanh Chúa chưa có mấy “Dì” đòi đi du học, đổi thành
thường trú nhân, đòi xây nhà riêng “hoành tráng”
Chúa trên thập giá, treo trong nhà thờ, là Chúa thời nay, hình như không bà con lắm với Chúa hai ngàn năm
trước! Có điều lạ rằng đám cưới, họp chợ thì được, hội đoàn hỏi mướn, lại bị ùn đấy “Hỏi cha, cha bảo hỏi
hội đồng mục vụ, HĐMV bảo hỏi dì, dì bảo hỏi thư ký” Gặp nhau cùng lúc, cha bảo để xem lại. Cuối cùng
xù, vì hội đoàn thế nào cũng chào cờ quốc gia, lá cờ đó là thanh gươm!! Ớn lắm!
Đối nhân xử thế: Ngày khởi sự quyên tiền xây nhà thờ, cha có nghĩ tới bá tánh, đồng hương. Cha mời đông
lắm, không phân biệt đạo nào lớn nhỏ, hội đoàn đồng hương, cộng đồng tham dự nghẹt hội trường. Ngày
khánh thành cũng như vậy,  người tứ xứ được mời thật hoan hỷ. Họ mừng vui vì: Trong cộng đồng đã có cơ
ngơi, vì ngoài đức tin Chùa hay Nhà Thờ còn đặc trưng nét văn hóa dân tộc, đồng thời nói lên sự thành công
của người Việt trên bước đường lưu vong. Thế nhưng sau khi mỹ mãn, quy tụ hàng ngàn giáo dân các cha
tự cho mình bề thế. Nên cấm cửa không đến với ai nữa. Ngày xây dựng Thánh Thất Cao Đài đồng hương
xúm xít, có người hỏi BTC sao không mời quý cha tham dự, BTC nói: “Dạ có mời nhưng chắc quý cha bận
không tới” không riêng Cao Đài mọi ngã đường từ hội đoàn, cộng đồng tuyệt nhiên bế môn tỏa cảng! Giá
như coi người ta nhỏ bé, ngay từ đầu đừng… Chơi, cách đối nhân xử thế hình như chưa có trường nào dạy
bài bảng, thế nhưng đến tuổi trưởng thành hầu như ai cũng biết. Đối nhân xử thế còn là đạo lý dân tộc. Từ
anh cu ly tới nhà trí thức đều biết,
Lớn là Láo?
Ngày Cộng Sản mới chiếm miền nam, chúng bắt đồng bào hô khẩu hiệu: “chính phủ cách mạng lâm thời
cọng hòa miền nam Việt Nam muôn năm” một người trong đoàn cười phá lên, bị cán bộ bắt ra khỏi hang,
đòi giộng báng súng cho gãy răng. Thoạt đầu chưa ai hiểu điều gì, song thoáng qua đều hiểu. Đã lâm thời
còn đòi muôn năm! Phường rừng rú, vô học, chúng có thể làm được điều đó.
Lẽ nào mình lớn nhất trong cộng đồng, đưa ra bản báo cáo gọi là “sơ bộ” thì ai cũng hiểu sơ bộ như một
bảng nháp, lâm thời thôi chứ. Người làm kế toán tài chánh, thế nào cũng một thời học trò (đừng học bè) bài
tập thầy cô, hoặc trường thi ra bài lúc nào cũng giới hạng thời gian, báo cáo sơ bộ thai nghén hơn chín tháng
mười ngày, quý vị nghĩ có qúa đáng không? Giá như không ai nhắc tới quý vị “làm sao nhớ”? Trong câu hỏi
đã có câu trả lời.
Những vị làm trong ban tài chánh, trình độ dư thừa ra dạy môn toán cho học sinh trung học (hight school.)
Thế nhưng trước một bài toán chỉ có hai phép CỘNG và TRỪ  quý vị làm từ mùa thu này tới mùa thu khác
chưa xong!  Thưa quý vị cùng bạn đọc kính mến, bài toán không đến từ trường học, không hề có trong sách
vở. Mà đến từ trần gian, thế gian, và dân gian. Khó lắm.
                                          Ông Bút
Tại sao phải mua nhà cho mấy Dì du học, tiền đâu?    HN 67

Hồn Nước, tờ báo của tri thức. Được phổ biến đến Độc Giả qua mọi miền đất nước: Hoa Kỳ - Pháp - Úc - Canada - Việt Nam …
Quảng cáo trên tạp chí Hồn Nước, thương hiệu của bạn khắp nơi đều biết
Email: tapchiHonNoc@gmail.com - Or: hiepnguyen930@yahoo.com
                                                                                                
       Cell:   678-770-1497