Ngủ quên trên chiến bại!
Ông Bút
Từ cổ đại xưa nhất, tới nay ai cũng lo sợ một mãnh tướng, một đơn vị thiện chiến. Vì Tự mãn với chiến công sinh ra chủ quan, nên
mới có thành ngữ "Ngủ quên trên chiến thắng." Chứ làm gì có vụ ngủ quên trên chiến bại. Thế nhưng lịch sử cận đại Việt Nam lại
có "một anh hùng cách mạng" ngủ quên trên chiến bại. Người đó là ông Trần Thiện Khiêm, thủ tướng chính phủ đệ nhị Cộng Hòa,
kiêm Đại Tướng Tổng Trưởng Quốc Phòng, đồng thời là "người hùng lãnh đạo cuộc cách mạng 1 - 11 - 1963"
Vì quen miệng khi nói, quen tay khi viết: "Đệ Nhị Cộng Hòa" (Đ II CH) nghĩ thật kỷ không đúng lắm vì Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu, Thiếu Tướng
Trần Thiện Khiêm nhận thấy TT Ngô Đình Diệm là nhà "độc tài, gia đình trị, đàn áp phật giáo" nên hai ông "đứng lên" làm "cách mạng" lật đổ chính
thể cũ, để tạo một chính thể mới, chính thể cũ phải hoàn hoàn toàn xóa bỏ để hình thành chế độ mới. Mới xứng danh là cách mạng. Nếu tiếp tục
"đường xưa lối cũ" và cứ gọi là "Nền Đệ Nhị Cộng Hòa" tiếp nối của Đệ I, hỡi ơi. Có gì là cách mạng! Tôi viết nên điều này cũng thật qúa phạm húy,
trong chính phủ biết bao nhiêu anh tài, trong báo chí truyền thông biết bao trí thức. Chắc có lý nào đó họ mới nghiễm nhiên dùng chữ cách mạng đính
kèm với Đệ Nhị Cộng Hòa. Giống như nước mắm chan hòa vào chè, nuốt khó trôi!
Cũng như lễ 19 tháng 6 hằng năm là lễ Quân Lực? Ý nghĩa của nó là Quân Lực nắm chính quyền điều hành vận nước trong cơn bão chính trị và
chiến tranh khốc liệt, trong giai đoạn cần thiết, ý nghĩa của ngày lễ đáng nhớ thật. Nhưng ngày thành lập quân đội là ngày tháng năm nào? Quan trọng
hơn không? Vì có thành lập, tức là có sinh ra, sinh ra được nuôi dưỡng, trưởng thành. Rồi mới lãnh đạo chính quyền. Vậy ai là người sinh ra? Các
ông làm "cách mạng" xóa sổ khai sinh, khai tử người khai sinh. Bắt buộc mọi người chỉ nhớ một đoạn giữa mà thôi. Những gì phát đi từ bất chính sẽ
không có ngôn từ trong sáng để diễn đạt, những người "đấu tranh", những người "cách mạng" cho rằng ông Ngô Đình Diệm độc tài, và đủ thứ tội.
Thế nhưng kể từ khi ông ta chết đến nay, kể cả chính quyền Mỹ chưa một ai dám can đảm nhận là đã chỉ đạo, ra lệnh giết anh em Tổng Thống Ngô
Đình Diệm. Cớ gì một tập đoàn người sống chiến thắng và có "chính nghĩa" phải sợ một người chết? Thậm chí giết đàn em thân cận đại úy Nguyễn
Nhung để bịt đầu mối!?
 Những trăn trở được nêu ra để thấy con người chủ chốt đảo chánh, tiếp nối cầm quyền trong vai trò thủ tướng lâu nhất Đ II CH - ông Khiêm làm
thủ tướng 6 năm gọi là lâu nhất vì trước ông từ 1963 -1969 có ông làm thủ tướng vài ngày rồi xuống, nhớ không xuể! Chỉ nhớ ông Hiến Chương
Vũng Tàu có bộ râu dê hình như sáu tháng, sáng tháo thì phải. Trong đảo chánh 1-11-1963 Dương Văn Minh tuy giữ chức "chủ tịch Hội Đồng Quân
Nhân Cách Mạng" nhưng điều hành cuộc hành quân, mọi kế hoạch từ chi tiết đến tổng quát đều do ông Trần Thiện Khiêm thực hiện. Giờ chót ông
khéo nép mình để Dương Văn Minh ám hại anh em tổng thống. Đọc những mô tả cuộc đảo chánh của Đại Tá Phạm Bá Hoa trong tác phẩm "Đôi
dòng ghi nhớ" để thấy toàn diện vai trò của ông ta đóng trên màn bạc chính trị thời điểm 1963. Ngang đây người xem có thể ái mộ tài năng diễn xuất
của ông Khiêm mà quên nhà đạo diễn thiếu tá Lucei E Conein
Nhưng ông phổng hoàn ông phổng, khi nhà đạo diễn vắng mặt, nên ông Khiêm thời điểm 1 -11- 1963 hoàn toàn khác biệt với ông Khiêm 30- 4- 1975
trong vai trò Thủ Tướng, kiêm Đại Tướng Tổng Trưởng Quốc Phòng. Đất nước đang giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, không thấy ông xuất hiện, không
một lời phát biểu về cuộc triệt thoái Tây Nguyên, rút lui tuyến đầu Quảng Trị, rồi Miền Trung ông Khiêm không hề mất một tiếng nói, ông chỉ có
một khả năng duy nhất: Viết đơn thôi việc!
 Đâu đó người ta đổ thừa vì Tổng Thống Thiệu bao trùm hết việc nên ông Khiêm mới như thế. Điều này không thể có giá trị, vì con người có tâm
trí, có trách nhiệm với chính mình chưa nói tới đất nước cũng phải lên tiếng, thì lịch sử soi lại con người đó mới có chút gì giá trị. Sáu năm làm Thủ
Tướng ông Trần Thiện Khiêm như chiếc bóng lặng lẽ trong chính phủ, mỗi năm dịp giao thừa chờ TT Nguyễn Văn Thiệu chúc tết, đến phiên ông
Khiêm đọc bài có sẵn chừng 5 - 10 phút thế là xong, cái job của ông kéo dài cả 6 năm sướng qúa chừng - Ngoài chiến trường không biết bao nhiêu
quân nhân ngày đêm chiến đấu và hàng triệu trai trẻ hy sinh, hy sinh để giữ bầu sữa Đệ Nhị Cộng Hòa cho đến hồi không còn điều kiện giữ được
nữa, ông Khiêm âm thầm rời núm vú. Dân mất nước như chim bị phá tổ, đồng bào kéo nhau chạy tứ tán, bỏ mạng trên biển đông, trên rừng già heo
hắt từ "hành trình tìm tự do" đến thảm trạng cải tạo. Làm nhức nhối lương tâm loài người, trừ ông Thủ Tướng "thủ khẩu như bình" mặt lạnh như giá
băng. Hai chữ đồng bào, đồng đội với ông lạc như nước hến. Ba mươi lăm năm trời ông nhìn dòng tỵ nạn như một hài nhi thiếu điều kiện trưởng
thành nhìn họ.
Gần đây có bầu đoàn thê tử kéo ông Khiêm đi thăm cộng đồng, an ủi chiến hữu! Cảm ơn cựu quân nhân các cấp! Nghe "sự cố" này nhiều người
ngạc nhiên đến hai lần, lân đầu họ tưởng ông Khiêm chết lâu rồi mà! Lần sau họ ngạc nhiên "an ủi gì giờ này!"
Tư Dinh Thủ Tướng.
 Anh em kể rằng, ngày còn tại vị cứ mỗi dịp tết Trung Thu nhiều doanh gia, nhiều đơn vị trưởng đem biếu bánh Trung Thu cho bà Thủ Tướng
nhiều vô kể, thực chất đây là cơ hội hối lộ, chiếc bánh chỉ là miếng trầu đầu câu chuyện mà thôi, cái "nhân bánh" mới là điều đáng kể. Sau khi móc
"ăn" phần nhân, thứ còn lại đem đổ rác, từ chuyện này liên tưởng nhà văn Lâm Chương kể câu chuyện tiền đồn đại khái:
- Ở tiền đồn xa xôi, từ trước giờ giao thừa cộng quân tấn công nhiều đợt, anh em cầm cự đến sáng mồng một, sau khi tản thương và di chuyển những
xác quân nhân tử trận. Ông chuẩn úy xuống quán ven đường uống cà phê, ăn hủ tiếu, năm bảy anh lính thuộc cấp của ông chuẩn uý cũng kéo ghế gọi
cà phê, hủ tiếu. Ăn uống xong ngồi đồng qúa lâu, ông chuẩn úy gõ tay nhịp nhịp trên bàn bảo: Mỗi người móc túi trả tiền, mấy anh lính ngơ ngác:
"Em tưởng chuẩn úy bao tụi em?" ông chuẩn úy nói: Tôi làm gì có tiền mà bao, tự anh em sà đến, nếu bao tôi đã lên tiếng mời, phần ai người đó trả.
Mở hàng và mồng một tết chớ chơi quỵt hoặc ăn chịu người ta, không nên. Lời qua tiếng lại, từ bàn bên kia có cô gái "làm tiền" tiến lại khều ông
chuẩn úy ra đường hỏi: "bộ mấy anh hết tiền à, chờ em chút, em trả cho" ông chuẩn úy chối: Đâu có tụi này có mà, cô đừng lo! Cô gái "làm tiền" :
Thôi chuẩn úy đừng sĩ diện nữa, em nghe hết rồi, cô ta lột nhẩn vàng trên ngón tay, bươn bả qua bên kia đường, rồi trở lại quán với xấp tiền kha khá
trang trãi hết cà phê, hủ tiếu bàn của ông chuẩn úy.
 Hai chuyện trên đây cứ cho là hư cấu, nhưng không phải không xảy ra thời chiến tranh. Cũng như sau ngày đổi đời 30/4/1975 trong chúng ta vì thất
trận, vì lâm nguy mang ơn nghĩa biết bao nhiêu hạng người, trừ ông TT Trần Thiện Khiêm người ung dung ra đi cùng với toàn thể gia đình, kể luôn
người giúp việc. Câu chuyện của nhà văn Lâm Chương cùng với trải nghiệm cuộc đời lận đận cho chúng ta một cảm nhận sâu lắng về tình đời.
Một giấc ngủ của ông qúa dài, dài kỷ lục thế giới cổ kim. Nhưng lần này với tuổi 85, sau 35 năm thủ khẩu ông xuất hiện làm gì? Đó là những câu hỏi
hết sức thông thường. Nhưng tìm câu trả lời xác đáng không dễ chút nào. Có điều chắc chắn không xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân. Ông yêu
Dollar mà thôi, dollar của ai chi? 1 -11- 1963 bao bạc dưới chân thiếu tá Lucein E. Conein là câu trả lời hiển nhiên. Song lần này có tới hai ông chủ:
Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội cả hai đều thừa dollar, dư sức mướn, như mướn Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ, cho dù của ai cũng đều là cái họa cho dân
tộc từ những đống thịt sống dai, cái họa ấy to lớn khi cầm quyền, họa nhỏ lại, lúc thất thế. Bởi họ là những tay làm mướn chuyên nghiệp. Chủ của họ
là những ai đủ chung chi. Biết thế để bớt buồn những ca sĩ hết tuổi "về quê", hoặc từ trong nước qua đây kiếm tí danh "ca sĩ hải ngoại"
Cuộc đời tỵ nạn đủ thứ buồn, lại thêm thấm thía cho ông đại tướng ngủ quên trên chiến bại, 85 tuổi tới 100 chỉ còn chưa tày gan. Tiếc thay ông
không trọn vẹn giấc ngủ, đỡ tủi nhục KBC. Nếu được làm quan tòa tôi sẽ trừng trị tội thằng đánh thức, còn ông vô can!
                                                                                                                                                                            Ông Bút
(Tuần báo Hồn Nước số 73 phát hành ngày 26 tháng 10- 2010)
Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!

Hồn Nước, tờ báo của tri thức. Được phổ biến đến Độc Giả qua mọi miền đất nước: Hoa Kỳ - Pháp - Úc - Canada - Việt Nam …
Quảng cáo trên tạp chí Hồn Nước, thương hiệu của bạn khắp nơi đều biết
Email: tapchiHonNoc@gmail.com - Or: hiepnguyen930@yahoo.com
                                                      
 Cell:   678-770-1497
Chủ Trương:
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương
            

Tòa Soạn: 678-770-1497
Email: tapchihonnuoc.com