Mùa Tạ Ơn &
Đêm văn nghệ: Giai Điệu Tình Thương,
cho quê hương bão lụt.

Bên kia địa cầu bão lụt, bên này trong lòng đồng hương cũng giông tố. Vào đêm văn nghệ nhiệt độ xuống thấp, gió hùn hụt lạnh
ghê gướm. Âu đó cũng là trời thử thách tình yêu thương của đồng hương dành cho đồng bào quê nhà. Hơn 8 giờ tối hội trường
khá đông và người ủng hộ vẫn lũ lượt. Lúc ông Võ Hướng Dương hội trưởng hội AHĐHQN thay mặt ban chấp hành và Ban Tổ
Chức ngõ lời chào mừng đồng hương, quan khách, tuyên bố khai mạc. Chúng tôi nhận thấy đã đầy đủ: Quý ban chấp hành Cộng
Đồng, quý hội đoàn, đoàn thể quý cơ quan truyền thông báo chí, thương gia nghiệp chủ địa phương.
Kể từ tiếng trống lệnh khởi đi do Ban Chấp Hành đến khi thực hiện vào đêm 17 tháng 10 năm 2009 thời gian rất hạn hẹp, chừng
mươi ngày chuẩn bị. Thế nhưng cũng vì quen lề lối tổ chức, (có lẽ quê hương hay bão lụt.) nên đêm văn nghệ đã thành công như
ý nguyện, thêm vào đó nhờ quý bạn ca sĩ địa phương thường xuyên trình diễn, thường xuyên giúp cho những chương trình công
ích trong cộng đồng, dù không đủ thời gian luyện tập những lời ca tiếng hát đêm ấy hầu như ca sĩ nào cũng được tặng nhiều hoa
hồng, và những tràng pháo tay giòn giã. Nhất là kết qủa tài chánh như ông hội trưởng thông báo “ngoài mức tưởng tượng!”
Về thức ăn, được đồng hương yểm trợ đem vào hội trường bán cho quý khách, trọn số tiền sung vào qủy bão lụt, như ông
Nguyễn Thế A là người nhanh nhẹn bậc nhất, trước đêm văn nghệ một ngày gặp ở quán cà phê ngoài Buford Hwy, ông khoe:
“Ta làm nem chua bán sạch, được ba trăm rưởi ủng hộ, đêm văn nghệ vào rung đùi ngồi nghe, khỏi bán chát chi nữa. Mệt, ông
cười khì khì.”
Ngang qua các bàn cảnh tượng vui đáo để, mì quảng, bánh cuốn, bánh ít, bánh bột lọc, mít trộn, gỏi…Người chang, người húp
rộn ràng, quày “cách xia” (cashier) làm việc không ngớt tay, tiền vào tiền ra như bươm bướm, thấy bắt ham! Cảnh tượng bên
ngoài rập ràng, chắc trong bếp cũng tất bật ghê lắm, tôi đưa máy hình vào bấm vài tấm, trong nháy mắt vẫn kịp nhìn những giọt
mồ hôi trên mấy sợi tóc mai của các bà chị: Thảo, Anh Trinh, thím Đa, anh Tín Và cháu Thư…Ngoài kia trời lạnh như cắt. Ra
hành lang hút thuốc, gặp Hùng Anh xách hai bịch bánh ít lá gai, khoe: “Ông thấy chưa, tôi mua ủng hộ bão lụt!” tôi nói: Hứ - ông
mua đem về cho vợ ông ăn, chứ ủng hộ gì, khi nào bớt cho tôi một bịch thì chữ ủng hộ nghe mới có lý, Hùng Anh cười đưa tôi
một bịch, nói: Anh đem về cho chị và mấy cháu. Khỏe qúa tôi mang ra xe cất rồi lock cửa cẩn thận! Bánh ít lá gai là thứ tôi thèm
nhứt từ ngày xưa còn bé trong dịp giỗ quãy, đem  về để dành ăn lai rai tới ba ngày, ngon hết bìết.
Chương trình văn nghệ, vừa đậm tình quê, vừa vui. Được điều hợp bởi ba MC nhà nghề: Kim Hạnh, Chiêu Phú, Lâm Quỳnh Như
với ban nhạc Hoa Đăng.
Ngay bản nhạc tình  với tựa đề: Nếu yêu tôi, hãy yêu bây giờ, sau tựa đề ca sĩ nói liền mạch “Nếu yêu tôi hãy yêu bây giờ, nếu
ủng hộ bão lụt cũng cho tiền ngay đêm nay” mặn mòi cách chi! Tất cả tiếng hát đêm ấy đều hướng về quê nhà khổ đau sau cơn
bão lụt hoành hành, từ: Khánh Vân, Lưu Việt, Thu Trang, Tiến Dũng, Lâm Quỳnh Như, Vân Hà, vũ sư Đặng Bình và bạn hữu,
riêng các cháu Mage Huỳnh, Eagle Le, Amia Le, hai chị em cháu Thục Nhi, còn nhiều ca sĩ nữa mà tôi không kịp ghi nhận. Lẽ ra
tôi cũng quên mất tiếng hát của hai bà Tàu xí lô xí là chủ chợ Hòa Bình, song nhờ Lưu Việt nói rằng: “Qua tiếng hát của hai bà
người hoa này tôi thấy họ rất nặng tình với hội đồng hương QNĐN, có lẽ xưa kia hai bà là cư dân làng Minh Hương Hội An” trời
ơi, Lưu Việt! Trong những ngày mưa bão tôi ngồi xem quê hương oằn mình trong gió táp mưa sa, từ làng quê đến thành thị,
trong đó có những con đường Hội An nơi tôi từng ở và đi học, bốn chục năm trước cứ mỗi mùa nước lụt, tôi “cúng” mấy chục
đôi giày vì ham mê lội nước, giờ đây trước màn hình cũng những con đường Lê Lợi, Cường Để, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng,
Chùa Cầu, phố phường Minh Hương đang chìm trong nước, mà hồn tuổi thơ tôi đâu rồi!? Sao tôi quên mất người Minh Hương,
tổ tiên họ từ sơ khai đã chung sức tạo nên Hội An…Lưu Việt người Phan Rang lại nhắc đến người Minh Hương làm tôi sững sờ,
ngẫn ngơ. Nhân đây gởi Lưu Việt lời Khổng Tử: Hậu sinh khả úy, thay hai tiếng cảm ơn!
Các diễn viên tý hon;
Điểm xuyết cho đêm văn nghệ có thể các cháu tý hon, trình diễn rất tự nhiên, dạn dĩ mở màn chương trình bằng hai bản: Ba ba
người cha yêu dấu & Mắt nai cha cha, do các cháu: Mage, Eagle, Amia. Vừa đàn vừa ca, xử dụng tất cả nhạc cụ sành sỏi, điệu
nghệ. Làm chương trình tưng bừng ngay phút khai mạc,
Tôi bấm máy mà nước mắt đoanh tròng bởi tiếng hát cháu Thục Nhi trong trẻo, lảnh lót qua nội dung bản nhạc - Gợi nhớ quê
hương - cứ mỗi nhịp ngắt quảng lời ca, cháu chen vào kịch bản “tự biên,  tự diễn” kịch bản dài cỡ trang vở học trò, đại khái:
- Mẹ ơi, nước vô nhà mình rùi, con sợ wá
- Sợ chi, lo giữ em để mẹ dọn nhà (mẹ)
- Ui, trời gió bão ghê qúa, em khóc con
cũng sợ lắm, mẹ ơi
- Ngoan nào, ru em ngủ, giúp mẹ bận lắm
con thấy hông (mẹ)
- Em khóc vì bụng đói mà mẹ, nhà mình
cũng hết thức ăn rùi…Mẹ
- Đâu, con hát ru thử xem (mẹ)
À ơi……….
Đất quảng Nam chưa mưa đà thấm
Rượu hồng đào chưa nhấm mà say!
Còn hai câu nữa nó chế vô thêm, tôi quên mất,
sau bốn câu ca với 28 chữ em nó ngủ liền tay,
ngay đơ. Hóa ra em hắn cũngdễ chịu! Kịch bản còn
chừng 2/3 cháu diễn rất hay, nghe rất tội
nghiệp, song viết lại không có khiếu kịch bằng cháu. E - hư “kịch bản” uổng lắm! Cũng đại khái nó biết lo hết thức ăn, chuối
sống không ăn nổi, lo mấy người cứu trợ có biết làng xóm nó ở xa xôi hẻo lánh, người ta có tới không? Mẹ nó bảo: Con yên tâm
ở bên Mỹ có hội đồng hương Quảng Nam năm nào bão lụt họ cũng qua làng mình giúp đỡ. Cháu reo vui chờ ăn cơm của hội  
đồng hương đem về!
(Hội chắc tặng gạo, mà cháu “đốt giai đoạn qúa độ, nấu nướng” nên nói là cơm, thôi cũng được) lẽo đẽo sau cháu Thục Nhi, một
thằng bé còn tý hon hơn nữa, nhớ cái mặt quen quen, lục hoài trong trí nhớ già nua mới sực nhớ gặp nó đêm tết Trung Thu trong
vai chú Cuội, chèng ơi tranh vẽ chú Cuội tươi tếu, thằng nhóc này mặt buồn hau háu như người mất sổ gạo! Chắc ông ngoại hắn
điện qua cho biết bão lụt tơi bời hoa lá, nên chi đêm văn nghệ ghẹo mà nó hổng cười được, biết khổ tới đâu rồi!
Mấy cháu họp đoàn, cháu ôm thùng, cháu ngữa nón cời, lon ton mấy vòng hội trường tiền đầy cơi trong nón, tay này bỏ tiền tay
kia xoa đầu, có người ẳm chú Cuội nhón đưa lên sém tới cung Hằng, mặt chú Cuội xanh như đít nhái.
Cũng qua rồi giông bão, bài này đến dưới mắt quý vị là chúng ta bước sâu vào mùa tạ ơn, tháng Thankiving.
- Xin tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Mẹ Cha đã tạo nên hình hài, với công khó dưỡng dục, tạ ơn
ông Bà Tổ Tiên, tạ ơn  xứ sở, dù trên
đất đá khô cằn hứng chịu khổ đau nhiều hơn hạnh phúc, qua đêm văn nghệ cứu trợ nạn nhân bão lụt quê nhà, Ban Chấp Hành hội
AHĐHQNĐN cũng đã trân trọng tạ ơn quý Hội Đoàn, quý Đồng Hương gần xa yểm trợ trên trang 5 tờ báo này. “Ngoài bút” rê
tới đây tôi nhận thêm tin ông Hội Trưởng và hai thiện nguyện viên: Chiêu Phú, Anh Cường đã rời Atlanta về nơi “gió bão” tận tay
trao qùa, gởi thẳng những ân tình của đồng hương mình đến từng đồng bào nạn nhân, sơ khởi mười gia đình có thân nhân chết
trong cơn bão đã nhận qùa, hiện đoàn đương trên đường bôn ba qua Đại Lộc…….
Trong cộng đồng còn ít ra hai chương trình khác, không ngoài ý nghĩa mùa tạ ơn:
1- Chương trình lễ giỗ cố TT Ngô Đình Diệm và lễ chiến sĩ trận vong, tổ chức ngày 1-11-2009 Tạ ơn chí sĩ
Ngô Đình Diệm, tạ ơn những Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân, vì tự do của đất nước, vì quyền lợi đồng bào hy sinh tuổi thanh xuân,
bỏ trường lớp, bỏ tương lai tươi rạng nhập ngũ. Cuối cùng hy sinh oanh liệt trên các chiến trường, hay trong các trại tù cải tạo,
cũng như đã tuẫn tiết sau ngày: 30-4-1975
2- Chương trình Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ, diễn ra ngày 15-11-09 tạ ơn những Quân Nhân đã hy sinh một phần thân thể cho công
cuộc nói trên. Giờ đây họ đang sống với chuỗi ngày tàn thương tích, một gói qùa nho nhỏ hy vọng sống lại tình “quân dân cá
nước” thưở nào, hy vọng mùa xuân cũng gượng về trong họ. Dù đàn chim én đã bay xa!
Tất nhiên cũng không thể nào quên được đất trời bao la này, đã cưu mang mình với đầy ắp vật chất tiện nghi, và thừa dư: Tự Do
- Dân Chủ - Nhân Quyền.
                             Xin tạ ơn đến muôn trùng.
                              
 Tạp Chí Hồn Nước.
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương
Chủ Trương
Tòa Soạn: 678-770-1497
Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!
Bé Thục Nhi
Bé Thục Nhi & Bà Phán Anh
Ban Tổ Chức:
Từ trái qua: Đ X Quang, Ngô Sáng Hội Phó & Phó Ban - N M H, Anh Trinh Hội Phó &
Phó Ban - Cô Thảo - N B Quyền cố vấn -Võ Hướng Dương Hội Trưởng & Trưởng Ban
Tạp Chí