Điềm báo cho cuộc đời sát thủ

Sinh ra trong gia đình có 13 anh chị em, y là con thứ 7, không biết cha mình
là ai vì mẹ là gái mại dâm. Hàng đêm, dưới ánh đèn leo lét, Lopez thấy mẹ
mình cùng với những người đàn ông khác nhau. Nỗi ám ảnh tình dục cứ thế
ngày một lớn dần qua mỗi đêm trong tâm hồn còn thơ dại của một đứa trẻ.
Và y đã phạm tội.

Tuổi thơ đọa đầy và nỗi ám ảnh khủng khiếp về người mẹ
Pedro Alonso Lopez sinh năm 1949 tại Tolmia, Columbia.  Lúc bấy giờ,
đất nước Columbia đang trong tình trạng rối loạn nhất trong lịch sử.
Vì Columbia được mệnh danh là lãnh địa hỗn loạn của các tội phạm.
Nguyên nhân của một xã hội điên đảo bắt đầu từ năm 1948, sau khi nhà
chính trị Jorge Eliécer Gaitasn bị giết, và cuộc chiến tranh đòi quyền công
dân bắt đầu nổ ra. Cuộc đấu tranh này kéo dài 10 năm và cướp đi
200.000 tính mạng vô tội trước khi kết thúc. Xã hội điên đảo, gia đình
điên đảo, có thể nói, đó là thế giới của những gái mại dâm, những người
sống nghèo đói, vô gia cư.
Lopez là con thứ 7 trong gia đình có 13 anh chị em. Tuổi thơ của Lopez ngập tràn trong thế giới của đói nghèo và tệ
nạn. Ngay từ lúc sinh ra, y đã không thấy mặt cha, và cũng chẳng biết cha mình là ai nữa. Điều này cũng dễ hiểu vì mẹ
y là gái mại dâm. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, nên cả gia đình y gồm mẹ và 13 anh chị em, tất cả là 14 người cùng
chung sống trong một căn phòng chật hẹp.
Tuổi thơ của y là những đêm ám ảnh. Hàng đêm, dưới ánh đèn leo lét, Lopez thấy mẹ mình cùng với những người đàn
ông khác nhau. Nỗi ám ảnh tình dục cứ thế ngày một lớn dần qua mỗi đêm trong tâm hồn còn thơ dại của một đứa trẻ.
Mà điều này thường để lại những ấn tượng không thể phai mờ trong tâm hồn chúng. Dường như Lopez không hề cảm
nhận được chút yêu thương nào từ người mẹ của mình ngoài ấn tượng bà là gái mại dâm.
Và những ám ảnh đó đã trở thành hành động khi Lopez lên 8 tuổi. Lẽ ra đây là tuổi của ngây thơ, của hồn nhiên, còn
Lopez lại bị mẹ phát hiện đang sờ mó em gái mình. Và đau đớn hơn nữa, sau khi phát hiện, bà mẹ đã lập tức đuổi Lopez
ra khỏi nhà. Không nhà, không cửa, không chốn nương thân, một đứa trẻ 8 tuổi bỗng nhiên trở thành kẻ ăn xin, sống
chui lủi khắp các ngõ ngách của khu chợ nghèo ở đất nước Columbia.
Vào một ngày, khi Lopez đang ngồi co ro trên vỉa hè chìa chiếc mũ rách nát xin bố thí của người qua đường. Bỗng một
người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước mặt Lopez. Ông ta hứa sẽ giúp đỡ và cho Lopez cơm ăn, áo mặc. Vì thiếu thốn
tình cảm gia đình từ nhỏ nên Lopez đã coi lời hứa của người đàn ông lạ mặt ấy là món quà mà thượng đế thương xót
ban tặng. Ông ta dẫn Lopez đến một căn nhà lụp xụp, vắng vẻ, và sau đó làm một chuyện vô cùng đồi bại: lạm dụng
tình dục Lopez.
Tiếp sau đó, Lopez bị giam giữ trong ngôi nhà vắng vẻ suốt một tuần, đó là thời gian Lopez sống trong địa ngục của
hành vi cưỡng dâm đồi bại. Sau đó, kẻ bệnh hoạn bỏ đi, hắn ta để Lopez một thân một mình trong căn nhà lụp xụp rách
nát không cơm ăn, không áo mặc. Với chút sức lực còn lại, Lopez đã tự tháo dây trói và tìm đường về nhà. Và cũng
trên con đường này, một ý tưởng tội ác vụt nhen lên trong đầu của một đứa trẻ: Ta sẽ khiến cho bọn con gái cũng phải
chịu những đau đớn giống ta. Nhưng Lopez chưa kịp bước chân vào cửa nhà thì đã bị bà mẹ ác độc đuổi đi.
Lopez không còn tin tưởng ai sau khi bị cưỡng hiếp. Ban ngày, y thường lẩn trốn tiếp xúc với mọi người và ban đêm đi
xin khắp các ngõ hẻm. Một năm sau, Lopez lang thang đến thành phố Bogota. Trên đường đi, y gặp một cặp vợ chồng
người Mỹ. Cặp vợ chồng này động lòng thương trước thằng bé bất hạnh, gầy gò, ốm yếu. Họ đã nhận Lopez làm con
nuôi.
Sau một thời gian, họ lại đưa Lopez vào trại trẻ mồ côi. Cứ ngỡ rằng ác mộng đã qua khi sống trong trại trẻ mồ côi này,
nhưng không lâu sau, y lại bị người bảo vệ tại trại lạm dụng tình dục. Chán nản, tuổi 12, Lopez đã ăn cắp tiền của trại
rồi trốn về Columbia. Để sống qua ngày, nó hành nghề trộm cắp xe cộ. Vài năm sau, lúc 18 tuổi, y bị cảnh sát bắt vì tội
ăn cắp xe. Nhưng cuộc sống trong tù đối với Lopez không khác gì với cảnh sống bên ngoài. Sau khi vào tù, y lại bị 4
phạm nhân cùng phòng giam xâm hại tình dục.
Phạm tội từ hai chữ "hận đời"
Hận đời, y không kiềm chế được bản thân và nhất quyết trả thù cuộc sống. Y không chờ đợi luật pháp bắt tội những kẻ
đã cưỡng dâm mình mà ra tay giết 3 trong 4 kẻ đó ngay tại chỗ. Tòa án cho rằng hành động giết người này là để tự vệ
nên chỉ kết án y vài năm tù, cộng thêm số năm y phải ngồi về tội ăn cắp xe. Những năm trong tù, y đã nhiều lần hồi
tưởng lại quãng đời ấu thơ  bất hạnh và mối căm hận người mẹ ngày càng sâu sắc. Khi có ham muốn tình dục, hắn đã
tìm đến những tờ báo khiêu dâm để thỏa mãn.
Ngoài những người đàn bà trong sách báo khiêu dâm, hắn không còn biết bất cứ người đàn bà nào khác. Dần dần,
trong đầu óc điên loạn, hắn bắt đầu thù ghét đàn bà một cách điên cuồng. Chỉ vài năm sau, năm 1978, khi mãn hạn tù,
y bắt đầu cuộc hành trình tội ác khủng khiếp khiến cả nhân loại không thể quên và không thể tha thứ.   
Sau khi ra tù, Lopez bắt đầu săn tìm những bé gái ngây thơ ở Peru. Chỉ trong vòng một năm, hắn đã giết đến 100 cô bé
trước khi bị bắt ở Nam Mỹ. Vì tội quá nặng, liên quan đến cái chết của rất nhiều trẻ em, Lopez bị tuyên án tử hình bằng
hình thức chôn sống. Dưới bãi cát, chỉ còn trông thấy cái đầu, khi sắp bị thả kiến  đốt chết, thì một người truyền đạo
giáo gốc Mỹ đi qua. Thấy biện pháp tử hình của những người dân nơi đây quá lạc hậu, ông ta đã thuyết phục họ giao tội
phạm cho cảnh sát thành phố thi hành án.
Nhưng không lâu sau, cảnh sát thành phố cũng thả Lopez. Sau khi được thả, Lopez trở lại Columbia và Ecuador để tiếp
tục săn những bé gái. Mỗi tuần y giết 3 đến 4 bé gái. Những bé gái mà cảnh sát cho rằng đã bị bắt vào làm nô lệ, nhưng
thực tế không phải thế, các bé gái ấy đã bị con quái vật cưỡng hiếp rồi giết.
Đến năm 1980, trong khi đang dụ dỗ một bé gái 10 tuổi thì bị mẹ bé gái phát hiện. Y bị bắt. Sau khi bị bắt, y thú thật
rằng, y đã ra tay sát hại tổng cộng 350 bé gái. Không ai có thể tin nổi sự tàn nhẫn của con quái vật này, nhưng vẫn
buộc phải tin sau khi Lopez dẫn đến mộ của các nạn nhân và sau khi hàng chục thi thể các nạn nhân dạt vào bờ sau
một cơn bão. Dù phạm tội nặng đến như vậy, nhưng đất nước Ecuador thời bấy giờ vẫn chưa ban hành án tử hình. Và
như thế, đến năm 1998, sau khi hết hạn tù, y lại được tự do và sau đó bỗng dưng mất tích.
Lopez giết nạn nhân theo đúng cái cách mà người đàn ông lạ mặt năm nào đã làm với y. Y dụ dỗ các bé gái, khiến các
bé gái tin tưởng mình, y thường hứa sẽ cho những bé gái một món đồ nữ trang rẻ tiền. Sau đó, y dẫn các bé gái đến
một nơi bí mật, ở đó có những ngôi mộ vừa nông vừa cạn mà y đã đào sẵn. Y lừa các cô bé gái bằng cách nâng niu
trong vòng tay ấm áp của mình như một người cha trước khi cưỡng hiếp và giết chết trước lúc bình minh.
Tên sát nhân đã thú nhận trong cuộc phỏng vấn duy nhất tại nhà tù: "Ánh sáng của bình minh đã kích động tôi. Tôi
cưỡng hiếp rồi bóp cổ. Nhưng phải chờ cho đến khi mặt trời mọc tôi mới thật sự đưa họ sang thế giới bên kia". Những
bé gái vì quá bất ngờ nên không bao giờ la hét, và cứ như thế con quái vật đã giết chết rất nhiều bé gái Nam Mỹ. Và
một điều đặc biệt là hắn không bao giờ giết người trong bóng tối. Y phải chứng kiến ánh mắt sợ sệt của các bé gái dưới
ánh bình minh thì mới thỏa mãn. Nếu giết người trong bóng tối, y sẽ không thể chứng kiến ánh mắt sợ hãi của các bé
gái trước khi họ bước sang thế giới bên kia. Để chắc chắn những nạn nhân của mình đã chết, y thường dùng mảnh
gương nhỏ để kiểm hơi thở.
Y thường đến các khu chợ để tìm các bé gái ngây thơ, có khuôn mặt đẹp.  Y nói rằng: "Họ phải là những cô bé ngoan
hiền, luôn chăm chỉ giúp đỡ cha mẹ. Tôi thường theo dõi những bé gái vài ngày, sau đó chờ thời gian thích hợp nhất khi
chúng đứng một mình, không ai để ý. Tôi đến bên và đưa cho chúng một thứ đồ chơi rẻ tiền để chúng theo tôi ra chỗ
vắng vẻ, nơi mà tôi hứa sẽ cho chúng một món quà nữa để tặng mẹ".   
Những nạn nhân là các bé gái thường là con của các bà mẹ làm gái mại dâm, đây là một cách y trả thù người mẹ của
mình, người mẹ không chút tình thương. Cảnh sát Robert Ressler thuộc FBI nói rằng: "Điều đó là quan điểm chung của
những kẻ giết người hàng loạt".
Những kẻ giết người hàng loạt thường bị ám ảnh bởi những người mà họ cho rằng thân thiết nhất. Những người mẹ này
thường không phải là những người mẹ tốt, họ không hành hạ hay đánh đập con cái. Nhưng điều quan trọng là họ đã để
lại những ám ảnh, những vết nhơ không thể xóa trong tuổi thơ. Và cuộc sống bất hạnh và tàn độc của sát nhân Lopez,
có thể nói, là một điều không thể không tránh được
Tạp Chí
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương
Chủ Trương:
Tòa Soạn: 678-770-1497
Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!

Hồn Nước, tờ báo của tri thức
Quảng cáo trên tạp chí Hồn Nước
Thương hiệu của bạn khắp nơi đều biết