Cụ ông người Hoa 103 tuổi
Chứng kiến hồi kết của Chủ nghĩa Cộng sản

Bloomberg News

Ngày 29/09 (Bloomberg) – Zhou Youguang là một cậu bé 6 tuổi khi cuộc cách mạng lật đổ hoàng đế Trung Quốc cuối
cùng diễn ra vào năm 1912. Cụ kể cụ ở tuổi 43 lúc cụ từ bỏ việc làm của một nhân viên ngân hàng ở Wall Street để hỗ
trợ các đồng chí cộng sản Mao Trạch Đông tạo ra điều mà cụ nghĩ đó sẽ là nền dân chủ sau nhiều thập niên dưới thời
đại phong kiến, chiếm đóng và nội chiến.
Giờ đây đã 103 tuổi, cụ chứng kiến Trung Quốc đã chuyển mình từ một quốc gia 368 triệu dân, bị các thế lực ngoại
bang chia cắt, thành một quốc gia 1,3 tỷ dân có nền kinh tế trọng yếu phát triển nhanh nhất thế giới, tỷ lệ mở rộng
trung bình hàng năm là 9,9 phần trăm tính từ 1978 đến 2008. Cụ nói cụ vẫn tin tưởng rằng cuối cùng Trung Quốc sẽ
có nền dân chủ – bất  chấp chủ nghĩa cộng sản, chứ không phải nhờ nó.
“Trung Quốc sẽ đi theo trào lưu của thế giới, không chóng thì chày,” cụ Zhou trong bộ đồ ngủ trả lời phỏng vấn tại
căn phòng làm việc chất đầy sách ở căn hộ tầng ba của cụ, phải đi lên bằng cầu thang bộ tại trung tâm Bắc Kinh.
Đó là tổng kết kinh nghiệm ngắn gọn của cụ trước di sản phức tạp của Đảng Cộng sản, tổ chức mà tuần này sẽ ăn
mừng 60 năm cầm quyền bằng cuộc diễu binh trên quảng trường Thiên An Môn – Cổng Thiên đường An hòa – nơi
Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân ngày 01/10/1949.
Trong thời gian cụ Zhou chịu đựng ba năm bắt buộc cách ly khỏi gia đình vào thời kỳ Cách mạng Văn hóa 1966-1976,
cụ sống sót được sau đợt thanh trừng trí thức, khiến các đồng nghiệp của cụ phải tự sát. Cụ còn được cho cơ hội tạo
ra một hệ thống mới dùng bảng chữ cái La Tinh để phiên các ký tự Trung Quốc. Hệ thống này đã giúp hàng trăm triệu
nông dân Trung Quốc học đọc.
‘Người may mắn’
“Chỉ một vài người từ Mỹ trở về có thể tránh được thảm họa,” Cụ Zhou cho biết. “Tôi là một trong những người hết
sức may mắn ấy.”
Giống với lãnh đạo Trung Quốc, cụ Zhou chia thời kỳ Cộng sản cầm quyền thành hai giai đoạn: ba thập niên đầu do
Mao Trạch Đông thống trị, ông qua đời năm 1976, và giai đoạn sau đặc trưng bởi chính sách mở cửa ra thế giới bên
ngoài của Trung Quốc nhờ lãnh tụ tối cao Đặng Tiểu Bình, người đã qua đời năm 1997. Trong khi thời đại Đặng Tiểu
Bình đã tạo được thành quả tăng trưởng nhanh chóng, thì cụ Zhou, một nhà kinh tế học bài bản, lại cho đó là một
thành công hỗn tạp.
Đặng Tiểu Bình “đã cải cách kinh tế nhưng không cải cách chính trị,” Cụ bảo. “Về chính trị, hoàn toàn chẳng có thay
đổi gì cả; đó là một chế độ chuyên quyền.”
Đó không phải là điều mà Chu Ân Lai đã hứa với cụ vào cuối những năm 1930. Hai người, chẳng có quan hệ gì, gặp
nhau tại Trùng Khánh lúc thành phố Dương Tử trở thành thủ đô thời chiến sau khi Nhật Bản chiếm đóng Nam Kinh
năm 1937.
Gặp gỡ trí thức
Chu Ân Lai – người sau đó đã trở thành Thủ tướng Trung Quốc vào năm 1949 – đã tổ chức gặp gỡ trí thức định kỳ
hàng tháng, trong đó có cụ Zhou. Lúc ấy cụ làm việc cho Sin Hua Trust & Savings Bank, ngân hàng được thành lập
vào năm 1914 và sau đó trở thành một bộ phận thuộc Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Trung Quốc vào năm 2001.
Cụ kể, “Tại các cuộc họp, Chu Ân Lai bảo với tôi rằng Đảng Cộng sản là một đảng dân chủ.”
Cụ rời Trung Quốc đi New York vào cuối năm 1946 để làm đại diện cho Sin Hua tại Irving Trust Co, đại lý Hoa Kỳ
của ngân hàng, ngay trụ sở Art Deco ở số 1 Wall Street. Cụ và người vợ của mình, Zhang Yunhe, đã trở về Thượng
Hải vào tháng 06/1949, thời điểm Cộng sản cận kề chiến thắng.
“Chúng tôi nghĩ rằng một khi Trung Quốc được giải phóng, thì sẽ có hy vọng; ai cũng muốn trở để đóng góp một điều
gì đó,” Cụ viết trong tự truyện năm 2008.
Khi cụ đến nơi, Thượng Hải – được Quân đội Giải phóng Nhân dân chiếm đóng từ tháng trước – bị dao động giữa
phân chia cộng sản-tư bản. Cụ sống trong cả hai thế giới: vừa làm việc cho Sin Hua, vừa làm giáo sư cho một trường
giờ đây là Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải. Ở đó cụ và đồng nghiệp, đa phần là học giả từ Mỹ trở về, chứng
kiến cảnh sách giáo khoa bị vứt bỏ để thay vào đó là những sách mới phản ánh lý thuyết của Mác về đấu tranh giai cấp.
Ngôn ngữ chung
Năm 1955, trong một hội nghị tại Bắc Kinh, cụ Zhou, người có sở thích ngôn ngữ học, đã được yêu cầu đứng đầu một
nhóm nhằm tạo ra hệ thống chuẩn hóa cách viết tiếng Hoa phiên âm dùng bảng chữ cái La Tinh. Dự án này sẽ thay thế
mớ hỗn độn các hệ thống La Tinh hóa đang tồn tại, đồng thời đó là một phần trong chương trình đơn giản hóa cách
viết cho hàng ngàn ký tự, đưa vào giảng dạy tại các trường học trong cả nước một ngôn ngữ chung, đó là tiếng quan
thoại.
“Tôi đã bảo là vô phương, tôi chỉ là một tay nghiệp dư,” cụ kể. Song đã quá muộn; vị Thủ tướng vẫn còn nhớ kẻ đồng
chí hướng với mình từ những ngày họ còn ở Trùng Khánh, đã gọi cho các đồng nghiệp của cụ ở Thượng Hải và nói
với họ rằng cụ sẽ không về nhà.
Hệ thống Pinyin của cụ Zhou, cái hệ thống chuyển “Pekin” thành “Beijing”, dùng nhiều dấu hiệu để xác định thanh điệu
trong bốn thanh điệu của tiếng quan thoại. Hệ thống này trở thành tiêu chuẩn quốc gia vào năm 1958 và ngày nay đã
giúp giảm tỷ lệ mù chữ ở Trung Quốc đến 10 phần trăm, trước đó là 80 phần trăm trong những năm 1950.
Cuộc thanh trừng của Mao
Nghề nghiệp mới của cụ còn giữ cho cụ được khá an toàn trong khi nhiều giáo sư kinh tế, đặc biệt những người từng
sống ở Hoa Kỳ, đã trở thành mục tiêu cho Chiến dịch Chống Hữu khuynh của Mao năm 1957 nhằm thanh trừng bất
cứ ai mà ông nghĩ rằng họ phản đối lại cuộc cách mạng của ông.
“Ngày nào cũng có những người tự sát,” cụ Zhou viết trong tự truyện của mình.
Cụ không hoàn toàn thoát khỏi hành động bức hại. Cụ bị dán nhãn “chuyên gia trí thức phản động” vào năm 1969
trong cuộc Cách mạng Văn hóa và bị điều đến khu vực Ninh Hạ thuộc Tây Bắc Trung Quốc, ở đó, khi đã ở lứa tuổi
60, cụ phải vất vả trồng lúa một năm. Cụ được phép trở về gia đình vào năm 1972. Kể từ đó cụ đóng góp cho hệ
thống Pinyin trở thành tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời xuất bản nhiều sách về ngôn ngữ học.
Trong cuộc phỏng vấn, cụ Zhou chẳng bao giờ tỏ ra hối tiếc vì đã từ bỏ cuộc sống ở New York. Vào thời điểm năm
1949, “dân thường hoàn toàn tin tưởng vào Đảng Cộng sản,” cụ bảo. Nhìn lại hơn 60 năm qua, giờ đây cụ tin rằng
Đảng, tổ chức mà cụ chưa bao giờ tham gia, “đã lừa dối nhân dân Trung Quốc. Họ đã phá hủy mọi thứ, đặc biệt là trí
thức.”
Điều đó không ngăn được cụ cho rằng bùng nổ kinh tế của Trung Quốc một ngày nào đó sẽ đi kèm với nền dân chủ
mà cụ ông đã từng hy vọng góp phần xây dựng.
“Tôi lúc nào cũng lạc quan,” cụ bảo.

BVN dịch
Tạp Chí
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương
Chủ Trương
Tòa Soạn: 678-770-1497