LTS:
Chúng tôi rất tự hào mình là con dân nước Việt, ngoài những trang sử oai hùng chống giặc
xâm lăng, còn có những gương hiếu học, bất chấp hoàn cảnh gian khó, bệnh tật với muôn vàn
thử thách để về điểm đích tuyệt vời.
Nguyễn Thị Hà, cháu là hậu duệ quê hương Ngũ Phụng Tề Phi một thời vang bóng gương hiếu
học, sự chăm chỉ, cố công của cháu còn là tấm gương sáng, soi chung cho những trường hợp
dư thừa điều kiện đến trường, lớp nhưng vì cám dỗ, thiếu nghị lực nhìn vào đây có thể họ
xoay chuyển vươn mình đi tới.
Và thưa quý Độc Giả, ông bà xưa có nói: “Dù xây chín đợt phù đồ, không bằng
làm phước cứu cho một người”
Vâng chúng tôi tin rằng một lời an ủi, khuyến khích, một món qùa nhỏ của quý vị là liều thuốc
tăng lực rất hiệu nghiệm và rất cần thiết cho cháu Nguyễn Thị Hà
Chân thành cảm ơn ký giả Ngọc Lan - báo Người Việt, và chị Yung Krall đã chuyển
bài đến tạp chí Hồn Nước.Tri ơn sự quan tâm quý Độc Giả
Tạp Chí Hồn Nước                        
Chuyện thương tâm ở Quảng Nam

- Khi người đàn bà khùng có con vào đại học
con của người đàn bà “khùng,” và người cha không hề biết mặt, vừa đậu vào hai
trường đại học nhưng có thể phải xếp lại ước mơ bước chân vào giảng đường.
                 
 Ngọc Lan



















(Bó củi, một trong những công việc hằng ngày của Nguyễn Thị Hà)

VIỆT NAM (NV) - Mỗi cuộc đời là một câu chuyện. Có những câu chuyện lung
linh sắc màu của may mắn và hạnh phúc khi kể ra. Có những câu chuyện luôn
phảng phất nỗi u hoài nghiệt ngã của những bất hạnh chất chồng. Câu chuyện về
em Nguyễn Thị Hà ở Ðiện Bàn-Quảng Nam mà tôi tình cờ biết được qua bài viết
“Ước mơ của Hà” của tác giả Mỹ Trâm đăng trên TTO có lẽ không là câu chuyện
của những sắc màu rực rỡ. Nguyễn Thị Hà là con của người đàn bà “khùng,” và
người cha không hề biết mặt, vừa đậu vào hai trường đại học nhưng có thể em sẽ
phải xếp lại ước mơ bước chân vào giảng đường.
Sau vài ba chặng nhờ người này người kia làm trung gian, cuối cùng tôi cũng liên
lạc được với Nguyễn Thị Hà qua điện thoại của người hàng xóm tốt bụng của em..
Không quen lắm với cách phát âm của người Quảng Nam, lại thêm cuộc điện thoại
đường dài khi rõ khi rè, nên nhiều lúc tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại lời Hà vừa nói
xem điều mình nghe được có chính xác không, để câu chuyện về em hiện hình rõ
ràng hơn.
Ðứa con hoang của người đàn bà khùng.
Em, Nguyễn Thị Hà, cô gái 18 tuổi, là con của người đàn bà mà ai cũng quen gọi
là “Lữ Khùng..” Nghe bà ngoại kể lại, sau trận sốt cao lúc được vài tháng, mẹ của
Hà bị liệt đôi chân. Lên 7 tuổi, mẹ Hà mới bắt đầu biết lê lết, nhưng chân tay cứ co
quắp lại và thần kinh bất thường, nói năng rời rạc. Cái tên “Lữ Khùng” của mẹ Hà
có từ đó. Ðến năm 40 tuổi, “tự dưng” Lữ Khùng mang bầu. Trong kí ức còn rơi rớt lại,
mẹHà không hề biết ai là người đã tạo nên bào thai đó, mà chỉ nhớ chuyện ông ngoại
vác mái chèo rượt đứa con gái có đầu óc không bình thường đang bò quanh nhà
mà đập mà đánh trong tiếng khóc la của bà ngoại.
Nguyễn Thị Hà chào đời trong sự ẵm bồng, chăm lo bú mớm, nuôi nấng bảo bọc
của bà. Bởi một điều đơn giản: mẹ Hà không thể làm được thiên chức của người
mẹ, ngoài việc cho Hà một hình hài để tồn tại trên đời.
Mặc cảm thuở nhỏ, chăm học khi trưởng thành
- Tôi hỏi em, ở Việt Nam, thường thì ở những lớp nhỏ rất dễ được danh hiệu học
sinh giỏi, càng lên lớp cao càng khó, nhưng Hà thì ngược lại, từ lớp 8 cho đến lớp
12 em “mới” là học sinh giỏi. Vì sao như vậy? Hà cười nói, “Vì lúc nhỏ em không
biết gì, em mặc cảm. Khi lớn lên, ý thức được hoàn cảnh của mình, nên em ráng
học.” Câu trả lời nghe ra rất nhẹ, nhưng sự thật để có thể hoàn tất lớp 12 và đi thi đại
học như bạn bè, Hà đã phải bao lần nài nỉ bà ngoại “ráng cho con học hết cấp 2
(lớp 9) rồi con nghỉ.” Hết cấp 2, vào lớp 10, Hà lại được xếp vào lớp chuyên của
trường bởi thành tích của mình, lại tiếp tục năn nỉ, “ngoại cho con học hết lớp 12
để dễ xin việc làm.”
Nuôi cháu từ thuở lọt lòng, bà ngoại sao đành lòng trước lời năn nỉ của đứa cháu
bất hạnh. Nhưng gắng gượng sao đây khi ngoại đã ngoài 80, vừa nuôi cháu, vừa
nuôi đứa con mất trí với số tiền trợ cấp còm cõi hàng tháng chỉ có 420 ngàn (chưa
đến $30). Cũng may Hà học giỏi, lại thêm cảnh nhà quá khổ
nên Hà chỉ phải đóng một nửa tiền học phí, chỉ là vài ba chục ngàn, để cố lấy cho
xong tấm bằng tú tài.
Chông chênh đường vào đại học
Học trò lớp chuyên đứa nào lại không thi đại học với ước mong sau 4, 5 năm nữa
thì mảnh bằng đại học trong tay sẽ như tấm giấy thông hành để tự tin bước vào
cuộc sống. Mang trong lòng ước mơ đó, Hà cũng lặng lẽ đi thi.
Và Hà đậu.
Ở một nơi mà sự học và bằng cấp của con cái được xem như thước đo niềm hãnh
diện của cha mẹ ông bà đối với xóm giềng, thì việc Nguyễn Thị Hà đậu cùng lúc
cả hai trường: Ðại Học Kinh Tế Ðà Nẵng và Ðại Học Nông Lâm Huế phải là điều
đáng mừng lắm chứ.
Thế nhưng, Hà kể, “Hôm em nói em đậu đại học, mẹ bảo ‘Tao nhớ hôm mi đi thi,
tao ra ngõ thắp hương khấn cho mi thi rớt... ” Hà nói tiếp, “Mẹ nói vậy nhưng
em không buồn vì em hiểu mà.” Bà ngoại Hà cũng thế. Vui thật nhiều với đứa cháu
ngoan, nhưng bụng dạ bà cũng rối tung. Tiền học phí đại học của Hà mỗi tháng có
thể sẽ bằng hay còn cao hơn số tiền cả nhà có được, chưa tính chi phí ở trọ, ăn
uống, sách vở. Tìm đâu ra?
Tôi hỏi em tính chuyện học của mình như thế nào, Hà tâm sự, “Có người bảo em
nhà nước có cho vay tiền đi học. Em sẽ cố gắng đi học. Học giỏi thì trời thương...
Em sẽ cố gắng kiếm thêm việc làm để có thể phụ thêm cho ngoại nuôi mẹ. Ngoại
già rồi, nếu đợi đến lúc em học xong 4, 5 năm nữa thì chắc là không còn cơ hội để
lo cho ngoại nữa.”
Nhìn gương mặt xinh xắn của Hà trên online và nghe giọng nói rất tự tin của Hà
qua điện thoại, tôi nghĩ em sẽ đi được đến cùng ước mơ của mình.
Hy vọng đầu Tháng Chín này, Hà sẽ có cơ hội để rời thôn Bồ Mưng mà Hà đã
quanh quẩn suốt 18 năm qua để bắt đầu bước vào chặng đường mới của chuyện
học hành, dù văng vẳng bên tai là câu nói rời rạc của người mẹ bị bệnh ngờ
nghệch, “Mi kiếm tiền đi học đại học đi. Cho tau theo với...”




















(“Mi kiếm tiền đi học đại học đi. Cho tau theo với...”
Nguyễn Thị Hà và người mẹ bị bệnh ngờ nghệch của mình. Ảnh: Mỹ Trâm)

* Lời nhắn của Tòa Soạn:
Nếu quý độc giả cần chia xẻ, động viên hay giúp đỡ em Hà xin liên lạc qua địa chỉ
và số điện thoại sau đây:
Nguyễn Thị Hà
Tổ 8, thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc,
huyện Điện Bàn,  tỉnh Quảng Nam - VN

Điện thoại nhà hàng xóm của Hà,
gặp cô Vân: 84-510-386-8217

Kính mời quý độc giả vào phần truyện ngắn,
“Bà Mẹ Điên”
của Vương Hằng Tích
Tạp Chí
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương
Chủ Trương
Tòa Soạn: 678-770-1497
Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!