Tòa Soạn: 678-770-1497
Email: tapchihonnuoc.com
Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!

Hồn Nước, tờ báo của tri thức. Được phổ biến đến Độc Giả qua mọi miền đất nước: Hoa Kỳ - Pháp - Úc - Canada - Việt Nam …
Quảng cáo trên tạp chí Hồn Nước, thương hiệu của bạn khắp nơi đều biết
Email: tapchiHonNoc@gmail.com - Or: hiepnguyen930@yahoo.com
                                                                                                  
       Cell:   678-770-1497
Chủ Trương:
Tạp Chí
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương
    Cách mạng mùa thu.
                                   Tiếng than từ đáy vực
                                                                                                                                                                 Ông Bút
     Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản liên hiệp các đảng phái chính trị nhằm mục đích đánh Pháp, giải trừ ách nô lệ
cho dân tộc, trên danh nghĩa là thế, nhưng thực chất HCM liên hiệp với Pháp, diệt các đảng phái không chấp nhận
Cộng Sản, để đảng ông ta được tự do làm một lực lượng tiên phong của phong trào CS quốc tế. Mưu đồ này đã
thành công, phần nhiều sự kiện xãy ra vào mùa thu năm 1945, kể cả ngày 2 tháng 9  và dấu ấn “cách mạng mùa
thu” kể từ đây.
Một người chân chính, với tổ chức vì quốc gia dân tộc thắng lợi, tất nhiên sẽ mang lại hạnh phúc cho đất nước.
Rất tiếc quê hương Việt Nam không có diễm phúc đó, viên đạn đầu tiên của “chính phủ cách mạng” bắn vào ân
nhân của đảng là bà Cát Hanh Long có tên đầy đủ: Nguyễn Thị Năm, bà từng che dấu trung ương đảng thời kỳ bí
mật ngặt nghèo nhất, và ủng hộ 100 lượng vàng trong tuần lễ vàng do Việt Minh vận động, cũng trên danh nghĩa
nói rằng dùng hiện kim mua vũ khí chống Pháp, nhưng thực chất đem đút lót, cống nộp cho các tướng Tàu trong
phe đồng minh. Điều đáng nói ở đây ông Hồ Chí Minh tỏ ra ray rứt, khi bắn vào “ân nhân cách mạng” mà đảng
ông gọi họ là thành phần địa chủ dân tộc tiến bộ, ngoài ra ông Hồ không quên hai người con của bà Năm bộ độ
đang tại ngủ,. Một trong hai anh em nhà này lên đến chức chính ủy trung đoàn. Sự ray rứt có kèm theo những ân
tình thiết tha, ông còn dẫn chứng: người Pháp nói không đánh người đàn bà, dù chỉ bằng đóa hoa hồng. Tại sao
viên đạn đầu tiên của chính phủ cách mạng lại đi bắn vào một người đàn bà. Ôi chí lý, chí tình và đạo đức thay!
Nhưng oái ăm đầy trời, trước khi hành hình bà Năm chính ông Hồ, người viết bài lên án bà ta dưới bút hiệu mang
tính nặc danh: Đ.X đăng trên báo Cứu Quốc
À thì ra những ân tình, những ray rứt của ông Hồ chỉ là trò đùa của con sói trước con mồi trong nanh vút. Từ hố
chôn người tập thể trong cải cách ruộng đất có người van xin thôố ng thiết: “Tôi còn sống, xin giết tôi, rồi hãy lấp
đất”
Tay đã nhúng chàm, biết bao là máu người hiền lương tiếp tục đổ xuống trên quê hương khổ đau. Ngày nay sau
35 năm “thống nhất hòa bình” giai đoạn đầu “giải phóng” đảng đã bỏ ra thời gian dài trả thù phe quốc gia và đồng
bào Miền Nam không hợp tác, không hưởng ứng những cuộc tổng công kích nỗi dậy. Rồi đuổi người đi kinh tế
mới để cướp nhà, thế chân những ngôi nhà thành phố là ai? Lại một cuộc đại di cư nữa khiến hàng trăm ngàn sinh
mạng bỏ thây.
Nhìn chung báo cáo: “Đảng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác” không sai, mỗi thắng lợi của đảng người dân
phải chịu đựng đích đáng, rên xiết thấu trời xanh
Thắng lợi đáng kể hiện nay: Chính sách tôn giáo vận. Hầu hết các tôn giáo chia rẽ trầm trọng vì cục xương danh
lợi do đảng ném xuống, những người như Hồ Chí Minh, bộ chính trị lại có quyền phong thánh, phong cha, phong
thầy trên cả nước. Họ còn chế ra cái ủy ban tôn giáo xã huyện tỉnh, trung ương nằm cập kè dưới sự điều khiển
của các cấp ủy ban hành chánh từ trung ương tới địa phương.
Ai dám bảo đảm tại Việt Nam hiện nay Phó bí thư & chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô thuộc thành phần thiểu số?
Nếu được tự do báo chí như Miền Nam trước “ngày giải phóng” chắc chắn sẽ lòi ra hàng vạn không những chủ
tịch Tô, còn hơn nữa: Chủ tịch Bô! Những con mà không người này chỉ đạo ủy ban tôn giáo. Đạo đức xã hội phá
sản điều tự nhiên. Tình trạng buôn nô lệ tràn đầy, nhà chứa mọc lên như nấm độc, khắp cả nước ăn chơi “hoành
tráng” cơ ngơi, tài sản cán bộ hàng tỷ Đô La, căn cứ hình thức này họ khoe giàu, khoe phát triển…Điều trớ trêu
mấy cha, mấy dì, với thầy qua Mỹ xin tiền về đào giếng, xây trường, bệnh viện, làm cầu. Góp tiền vào những
công trình này được phủ che dưới danh từ “việc thiện”. Nhưng đích thực là đóng thuế cho Cộng Sản, mấy ai nghĩ
ra!
Đáng tởm hiện nay: Nạn giết người, giết không cần lý do, không cần oán thù, vào quán nhìn nhau, tiếng thời
thượng: “Nhìn đểu” một mạng không kịp cấp cứu, đi ăn giỗ say qúa quên giày, chiều trở lại mất mạng, đi lỡ đạp
chân lên nhau dẫn đến án mạng như chơi, con giết cha, cháu giết chú, vợ chồng giết nhau, học trò giết thầy, mẹ
giết hai con thơ bỏ xác trên rừng, về nhà mặt tĩnh bơ bơ, người tình mới ái ân phút trước, phút sau. giết, lột trần
truồng đem xác vất lên sân thượng, chặt tay, cắt thủ cấp quăng nơi khác xa lắc xa lơ.
Ngày gần đây chúng tôi trích đăng từ báo Công An Cộng Sản những vụ án “tiêu biểu”nói trên, suốt 20 ngày. Từ
19 tháng 5 - 2010 đến ngày 09 tháng 6-2010 trên trang mạng www.tapchihonnuoc để chứng minh điều vừa trình
bày,
(trang TIN TỨC bài GIẾT, GIẾT NỮA)
Thảm trạng dân tộc khởi đi từ “Cách mạng mùa thu”
Mùa thu không đặc thù cho ai, và không phải thứ gì Cộng Sản dung, buộc chúng ta kiêng kỵ. Song nhìn việc làm
“hội chợ mùa thu” của họ đạo Các Thánh Tử Đạo VN nơi hải ngoại lấy làm ngờ ngợ. Bởi cũng trí trá, cũng thủ
đoạn, lắm trò.
Với một ban tổ chức hùng hậu, cấu trúc nhiều thành phần từ chuyên môn tới kinh nghiệm, lẫn nhiệt tình đều đáng
khâm phục. Tại tiểu bang này khó tìm được một ban tổ chức có tầm vóc như thế, dù hai ban chấp hành cộng
đồng sáp nhập lại cũng chưa bằng ½ so với lực lượng tổ chức nhà thờ. Đáng tin tưởng hơn khi nhìn vào khối tài
chánh toàn chuyên viên thống kê, kinh tế, bằng cấp đại học trí thức chuyên môn đầy đủ. Nhưng bảng báo cáo tài
chánh nhà thờ đặt tên là: “bảng báo cáo sơ bộ” mùa thu năm ngoái 2009 chỉ vỏn vẹn 3 chữ:
Thu $373, 000
Chi $270, 000
Lời $103,000.
Anh em cầm “bảng báo cáo sơ bộ” tức tối lắm, họ nói riêng xổ số chiếc xe Lexus đã được ăn trọn 157,000 (bán
8000 vé số x $20/vé ) vì chiếc xe do hai thương gia trong vùng ủng hộ, BTC không bỏ 1 cent đỏ để mua, còn bao
nhiêu thứ: Cá, mắm thịt thà, rau riết, cháo chiết, bún phở, nước ngọt, nước lạt, vv…Đều do giáo dân ủng hộ tất.
Ấy chà của không vốn bán ngồn ngộn, người ta ăn uống không kịp mời, công cán cho không. Thế mới lạ
Nhìn bảng “báo cáo sơ bộ” của nhà thờ có thể phỏng đoán trọn chiếc lexus bay hơi…Ai ủng hộ công, của chắc
quên mất câu tục ngữ “cời làm cối ăn”. quên cũng phải, xứ Mỹ này ra đường không thấy ai đội cời cối.
“Đồ chùa, công chùa” hành xác mấy ngày đêm, chịu sầu mùa thu chết! Ngay khi đó anh em gợi ý đăng báo, tôi
nói mệt, không đăng nữa vì cuối cùng cũng không làm gì nhau sất, cha Việt Nam đổi đến xứ đạo Mỹ nói tiếng Anh
giáo dân không hiểu, mấy bà Mỹ Cần Giờ (Conyer) ra tiệm nail “phản ảnh” tùm lum, lần quầng vài ba tháng phải
quy hồi cố hương, Thuốc đắng chưa chắc giả tật, lời thật mất lòng là cái chắc! Thế gian còn lắm cha thằng dại,
người khôn lanh tha hồ trúng mánh. Đăng với đó được gì!
Giữa nhà thờ cha Tuấn giảng: “Có vài tờ báo viết sai sự thật, lẽ ra phải kiện họ ra tòa mới phải. Nhưng sợ họ mất
nhà tội nghiệp”
Đất trời ơi! Đâu phải thắng kiện là lấy nhà người ta, lời giảng thật ngây ngô, so sánh hết sức khập khiễng.
Ví dụ: Tờ báo H viết về đời tư tu sĩ nào đó, mô tả ông tư tình với giáo dân, khiến người chồng phải tự tử... Ông
kiện nó mất nhà cũng đành, vì giá trị căn nhà không thể đem so sánh với danh dự của con người, nếu không phải
người THAM ông cho nó lại căn nhà - ai cấm? Nếu người ta ở apartments quan tòa lấy nhà đâu đưa cho cha? Còn
bảo rằng người không nhà, thì luật pháp chịu thua? Nghe không ổn, bởi luật pháp đặt ra chỉ “ăn hiếp” mấy người
giàu thôi ư!? Vì tội nghiệp thằng mất nhà, ông không kiện, thiên hạ nghĩ chuyện tư tình là có thật, đấy cha.
Lần khác về báo chí cha giảng: “Ở hải ngoại ỷ cầm tờ báo trong tay muốn giết ai thì giết” điều này qúa oan thị
kính, có câu ngạn ngữ rằng:
“Hình phạt đích đáng cho kẻ nói dối là khi nó nói thật, không có ai nghe”
Ai muốn sống đời đàng hoàng, hướng thiện cũng phải nói có căn cứ, trong cư xữ hằng ngày, huống gì một tờ báo,
báo chợ báo bọt bèo, báo lá cải…Đều phải tuân theo kỷ luật tự giác trước tiên.
Đảng Cộng Sản là khối sắt đè lên vận mạng dân tộc, báo chí truyền thông Cộng Sản khối đá hổ trợ gọng kèm cai
trị. Câu nói trên dùng cho báo Cộng Sản mới phù hợp.
Mới đây vài tuần cha giảng, “nhà thờ có 1300 hộ, nhưng đóng tiền chỉ có 600 hộ, 700 còn lại coi như đi lễ chùa”!
Lạy chúa tôi, con tin có Chúa ở trong Chùa…Vì lòng ham nên hố chứ bói đâu ra con số 700? chẳng qua 600 hộ
ban đầu dựng vợ gã chồng cha đếm riêng ra một hộ, rồi cọng dồn chứ nhân số nhích lên làm gì tới mức đó, ví dụ
gia đình A cưới con gia đình B thành một gia đình mới, nhưng người Việt lâu “tách bầy” hơn người Mỹ nên tính
“một hộ” e chưa đúng, không chừng từ 600 gia đình ban đầu gã cưới cho nhau thì nhân số vẫn chưa tăng!
Ngoài ra giáo xứ có điều ngờ ngợ khác: Anh em Thiếu Sinh Quân xin lễ cho cố thiếu tướng Nguyễn Văn Là
QLVNCH nhà thờ bỏ đi “thiếu tướng và QLVNCH”
Xin lễ cố TT VNCH Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, nhà thờ bỏ đi TT VNCH khi hỏi nhà thờ trả lời “chết rồi
còn chức tước gì nữa”
Tôi hỏi: Đức Giáo Hoàng, Tổng Giám Mục…Qua đời khi xin lễ có bỏ chức của các ngài không?
Ngày Tòa Khâm Sứ, Giáo xứ Thái Hà bị đàn áp đồng hương lương giáo lên xin cha cho qui tụ đọc kinh dưới
tượng Đức Mẹ bên ngoài nhà thờ, cha từ chối nói: “Tôi tha thứ chứ không cầu nguyện” – “tôi tu hành chứ không
muốn làm chính trị” anh em khẩn cầu cách mấy cũng không được. Cuối cùng họ gọi nhau ra trước chợ Hồng
Kông cầu nguyện.
Thiên bất dung nhan, vài tháng sau có cái thằng cắt cớ xây hố rác, cách nhà thờ chừng hơn 300 mét cha hò hét
giáo dân tranh đấu, cha đem mấy tay chính khứa sắp ứng cử về nhà thờ hai bên cùng hứa, bên cho phiếu, bên hứa
nhất định hố rác phải dời. Văn thư, thông báo gởi tới tấp, kiện cáo ì xèo, tranh đấu tưng bừng. Hố rác vẫn sừng
sững như thách thức, như nhắc nhở, như trêu ghẹo lòng ích kỷ của con người. Cũng có thể ngày nào đó hố rác di
dời, nhưng đừng quên “tôi chỉ tha thứ những mất mát thuộc về người khác. Nếu của tui, tui oánh bỏ mẹ chúng nó”
Từ hội chợ mùa thu năm ngoái (2009) ban tổ chức, họ đạo các Thánh Tử Đạo VN đưa ra “báo cáo sơ bộ” dân
tình chờ mãi không thấy báo cáo nào khác. Thế mà mới hôm qua nhà tôi nhận những 5 vé “hội chợ mùa thu
2010” trời nóng chan chát, cỏ cây úa tàn, nhiệt độ lên tới 96 độ, gió heo mây chưa về, bất giác tôi nghe ớn lạnh
sống lưng. Mong sao cái mùa thu 45 khốn nạn kia đừng có du học, du lịch, du côn tới đây. Phiền lắm.
                                                                                                                                                                       Ông Bút
Vì sao “bảng báo cáo sơ bộ” đã một năm ròng mà nhà thờ chưa tìm được con số ma hợp lý để báo cáo?
Thời gia hoãn binh qúa lâu tại sao? Mời xem số tới HN # 66