Chế tạo “cơ phận rời” từ... xác chết            
      



                                                                                                  Giám đốc Karl Koschatzky














                                            Trụ sở Tutogen tại Đức

Xương, da, gân, sụn, giác mạc, van tim... của người được đóng gói gởi ra nước ngoài, có thể thu được 250.000USD, đó là dịch vụ béo bở của một số quan chức pháp y Ukraine ngày
nay khi lén lút đánh cắp cơ phận của xác chết gởi đến để làm giấy chứng tử! Cuộc điều tra của tạp chí Der Spiegel, Đức, làm cho độc giả rợn tóc gáy với kiểu làm ăn của những con
kên kên thời hiện đại...
Ngày 5-8-2004, Anatoli Kortchak, một kỹ sư về hưu, qua đời tại Kiev. Lúc 2 giờ sáng, xác của ông được đưa vào Viện pháp y của thủ đô Ukraine để làm giấy chứng tử. Ngay đêm đó,
con gái ông, Lena Krat, nhận được một cú điện thoại van xin cô sáng hôm sau có mặt tại viện để người ta “giải thích” tất cả. Đây là lần đầu tiên Lena Krat đối mặt với cái chết của
người thân. Cô kể: Tôi ở trong tình thế không thể suy nghĩ chính xác. Khi đến nơi, một người đàn ông nói với tôi về chuyện ghép da. Ông ta là nhân viên của một công ty, liên kết kinh
doanh với Viện pháp y. “Hãy để cho tôi yên!” - Lena trả lời hắn - “Tôi không hiểu gì cả và cũng không muốn biết gì cả”.
Gã bám theo và gí vào tay cô một bản hợp đồng: nếu đồng ý cho lấy da của người cha quá cố, cô sẽ giúp đỡ cho trẻ em bị phỏng rất cần đến nó. Vốn là mẹ của hai bé gái, Lena đã mơ
hồ ký: tôi giống như bị thôi miên. Cô không hề biết rằng công ty này đã từng gởi sang Đức những cơ phận cắt ra từ xác chết, cho tập đoàn Tutogen Medical GmbH, để sau đó họ đưa
ngay sang Hoa Kỳ.
Không phải chỉ có da mà còn có gân, xương và sụn. Lena Krat tuyên bố: tôi rất kinh hoàng. Nếu tôi biết trước họ làm như thế, tôi sẽ không đồng ý. Câu chuyện chỉ là một phần nhỏ bí
ẩn: chế tạo cơ phận rời từ xác chết! Tất cả mọi cơ phận trong con người đều có thể bán được: xương, sụn, gân, da, giác mạc, màng ngoài tim, van tim..., những cái được gọi là “tế
bào” trong ngôn ngữ “thông thái” của y học.
Tutogen khai thác đặc biệt xương và gân. Chúng được xử lý hoàn hảo: sau khi lấy ra, xương được rửa sạch, cưa hay tiện, tiệt trùng, đóng gói và bán đi trên... 40 quốc gia! Chỉ cần đặt
hàng, người ta có ngay các sản phẩm này qua những công ty dược trên mạng. Theo Hiệp hội giải phẫu chỉnh hình Mỹ, có đến hơn một triệu ca ghép xương/năm. Không nơi nào mà cơ
phận rời có thể kiếm được nhiều tiền như ở đây. Một xác chết được lấy vụn ra và xử lý, có thể bán đến 250.000USD. Theo nhà báo Martina Keller, thị trường cơ phận rời Mỹ lên đến 1
tỉ USD/năm.















                                     Phòng nhận xác                                               Nghĩa trang của Viện pháp y Kiev

Người ta có thể đặt ra nhiều nghi vấn: nguyên liệu có được này hợp pháp không? Xương lấy ra từ xác chết có thực sự cần thiết không? Theo Klaus-Peter Gunther thuộc Hiệp hội Giải
phẫu chỉnh hình Đức: không nhất thiết. Với chúng tôi, trước tiên phải là tế bào trích lấy từ chính cơ thể bệnh nhân. Khi không đủ mới cần đến giải pháp khác: xương súc vật, đồ nhân
tạo như gốm, hay cùng lắm mới đến người hiến tặng. Cho đến nay, chúng tôi chưa bao giờ cần đến xương của người chết.
Tại Hoa Kỳ, các bác sĩ không hề ngần ngại sử dụng cơ phận người chết, khác hẳn đồng nghiệp Đức. Chẳng hạn trong giải phẫu cột sống, khi bị chấn thương do thể thao hay giải phẫu
thẩm mỹ. Họ còn dùng cả những “hạt da” để làm cho môi mộng lên hay xóa các vết nhăn. Nhưng, người ta có thể dùng xác chết để làm đẹp cho người khác? Ingrid Schneider chống
đối quyết liệt. Theo nhà chính trị học tại Hambourg và thành viên Ủy ban điều tra của quốc hội Đức, cơ thể con người không phải là nguyên liệu mà người ta có thể đem đi bán tùy hỉ.
Chính vì thế mà nhiều người từ chối tặng xác thân nhân cho nghiên cứu khoa học, dù là y học. Nếu cấm bán cơ phận người là chuyện không tưởng, cũng cần phải đặt ra giới hạn.
Theo Ingrid, chỉ sử dụng trong tình thế hết sức cần thiết, tuyệt đối không được lạm dụng. Đó cũng là quan điểm của Tổ chức Y tế thế giới (OMS) và quốc hội châu Âu. Tất cả đều
chống lại việc khai thác thương mại cơ phận con người.
Tại Đức, đạo luật số 17 nói rõ: cấm buôn bán cơ phận người hay tế bào, dùng để chữa trị bệnh cho người khác. Kẻ vi phạm có thể bị phạt tù đến 5 năm.
Từ Ukraine, cơ phận người được máy bay chở đến Francfort-sur-le-Main hay Nuremberg. Ở đây, Tutogen có những nhà kho, sử dụng đến 140 nhân viên. Đó là nơi bí mật nằm tại thị
trấn 8.000 dân, Neunkirchen am Brand, cách Nuremberg chỉ vài cây số về hướng bắc. Người quản lý nhà kho rùng rợn này là bác sĩ Karl Koschatzky. Và kẻ giao hàng là bác sĩ Igor
Alechtchenko, chuyên gia pháp y Ukraine, đặc trách gom thu hàng từ Ukraine. Ông ta được mệnh danh là con người đắt giá, sống rất đế vương giữa Kiev và Moscow. Họ chẳng làm
được gì nếu không có sự bao che của Bioimplant, công ty trực thuộc Bộ Y tế Ukraine, phụ trách đưa cơ phận ra khỏi biên giới. Công ty này thực sự đang làm gì?
Kiev một ngày mùa hè 2009. Bioimplant có trụ sở chính tại số 4-6 đường Patrice-Lumumba. Người gác cổng cho chúng tôi vào, và anh bảo vệ dẫn lên tầng 3, nơi Bioimplant đặt trụ sở
chính. Một hành lang dài, các cánh cửa đều đóng kín. Không tên tuổi, chẳng thấy bảng hiệu nào mang dòng chữ Bioimplant. Một thanh niên mặt đồ sọc, mở cửa phòng 305. Anh ta nói
mình không làm việc cho Bioimplant từ lâu rồi, chỉ giữ nhiệm vụ photocopie. Công ty chiếm ba phòng trong tòa nhà. Hôm nay, bác sĩ Alechtchenko không có mặt. Ở phòng bên cạnh,
chúng tôi thấy tờ giấy quảng cáo của Tutogen và những chồng hộp đựng xương tiệt trùng. Chúng tôi tưởng mình được vào khu vực sản xuất, nào ngờ đây chỉ là văn phòng hành chính.
(Còn tiếp)

Viết tiếp vụ “7 năm ngủ bên xác vợ”:
                          
   Vẫn còn nhiều bí ẩn          
 Thứ ba, 01/12/2009 07:00          
 

Chuyện ông Lê Vân (trú tại thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) gần 7 năm nay ôm “xác người” để ngủ tiếp tục gây xôn xao dư luận. Chúng tôi trở lại “ngôi nhà bí ẩn” để tìm
hiểu và chứng kiến những điều khó tin. Càng bất ngờ hơn khi trung tá Phan Thanh Ngạt - Trưởng CA thị trấn Hà Lam - cho biết những bí mật trong bức tượng mà ông Vân đang nâng
niu.















 
                                 Chị Cường, con gái ông Vân                                                              Những mảnh xương tay của vợ ông Vân lộ ra

CON GÁI KỂ VỀ BỐ MẸ
Chúng tôi đến nhà chị Lê Thị Cường (24 tuổi), con thứ 4 của ông Vân. Mấy ngày nay dư luận bàn tán xôn xao thực hư chuyện bố mình, tuy có ảnh hưởng đến đời sống gia đình nói
chung nhưng chị Cường vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Chị ngậm ngùi kể: “Những năm 2000 đến 2003, ba tôi và anh trai Lê Quốc Việt lên Gia Lai làm nghề chẻ đá, còn má ở nhà làm nhang
kiếm sống. Nhà chỉ có mấy chị em ở với má. Đêm 26-1 (âm lịch năm Quý Mùi - 2003), sau khi tắm rửa và dọn cơm cho các con ăn xong, má nói là nhớ ba nhiều lắm, chắc chuyến
này má thu xếp lên Gia Lai thăm ba và anh trai của các con. Tôi nói: “Má nhớ ba và anh Việt thì cứ thu xếp đi, còn chuyện nhà và các em để con lo”. Không ngờ đó là lần cuối cùng
má nhớ đến ba. Không rõ vì sao tối hôm đó má đã trút hơi thở cuối cùng mà chị em tôi không ai biết. Má ra đi đột ngột quá, để lại cho ba một sự trống trải tột cùng. Nhận được tin má
mất, ba và anh trai tức tốc đón xe khách về ngay trong ngày hôm đó. Lúc này ở nhà thì hai bên nội ngoại cũng thống nhất coi ngày chôn cất má, nhưng chưa liệm. Ba về đến nhà
quyết không cho ai chôn cất thi thể má. Hai bên nội ngoại, con cái động viên mãi ba mới chịu cho chôn má”. Cũng theo chị Cường thì thời điểm bấy giờ ông Vân đã nói là “mấy người
chôn xác vợ tôi ở đâu, tôi cũng đào lên đem về để tôi mãi mãi ở bên vợ”...
NHỮNG TIẾT LỘ MỚI
Ông Vân cho biết thêm, ông đào nâng được quan tài lên ngang mặt đất, phía dưới chống bốn cây gỗ bốn góc quan tài để bốc ám khí, rồi đưa xác vợ về nhà. Các con ông phát hiện kịch
liệt phản đối và báo công an, chính quyền địa phương đến ngăn cản. Hơn 4 tháng sau, ông Vân tìm mua thạch cao và tìm đất sét về nặn tượng vợ cất trong nhà, hơn một tháng mới
hoàn thành. “Bức tượng có chiều cao bằng vợ tui lúc sống. Khi làm xong tượng, một mình tui giữa khuya âm thầm đào mộ vợ lên, bốc toàn bộ hài cốt đem về bỏ vô bức tượng, sau đó
bận quần áo và để nằm trên giường. Từ đó đến nay, tui và con út ôm bà cùng ngủ...”, ông Vân nói không giấu diếm.
Được biết, thời  điểm năm 2006, nhà ông Vân có ba em học sinh Trường THPT bán công Thái Phiên (huyện Thăng Bình) ở trọ đi học. Có em ở trọ nhà ông biết chuyện, nhưng kể với
mọi người không ai tin.
Theo chị Cường thì: “Có lần gia đình ép đưa ông ra Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng, nhưng ông nói “tôi có bị tâm thần đâu mà đưa đi” nên đành thôi. “Khi má mất, tính tình ba thay đổi
hẳn đến nay. Con cái nói gì, khuyên gì ba cũng không nghe. Ba rất yêu thương em út. Khi ba đem xác má về thì em còn nhỏ nên không biết gì, không nhận thức được gì. Em cùng ba
ngủ chung với xác má gần 7 năm nay. Anh chị em trong nhà cũng khuyên ba nên để út về ở với các anh chị để chăm sóc em, kẻo lớn lên ảnh hưởng như ba. Nhưng ông nhất quyết
không chịu”, giọng chị Cường trầm buồn.    
CÓ XÁC NGƯỜI TRONG TƯỢNG KHÔNG?
Gặp ông Lê Vân tại nhà, chúng tôi đề nghị: “Hôm trước chú có hứa là sẽ cho xem trực tiếp xác của vợ chú nằm trong bức tượng, vậy bây giờ chú giúp chúng cháu tận mắt thấy được
không?”. Ông nói: “Nếu các cháu có ý định như vậy, chú sẽ giữ đúng lời hứa”.
Không chần chừ, ông chạy qua nhà con dâu sát bên cạnh lấy con dao nhỏ đem ra mài lại cho bén rồi bước vào buồng ngủ, ông xăn tay áo bức tượng vợ ông lên rồi cầm con dao mổ
một đoạn cánh tay phải làm chúng tôi lạnh cả người.
Khi lớp thạch cao, xi măng được tách ra thì một “đoạn xương” lòi ra đập vào mắt chúng tôi. Mấy anh em ai cũng sởn gai ốc. Ông Vân rạch tiếp một đường rộng hơn phía dưới khuỷu
tay phải của bức tượng, lại tiếp tục lòi ra một “ống xương” tay phải nữa. Chúng tôi đùa: “Không phải xương người chú ơi, chỉ là nẹp tre thôi?”. Ông Vân liền phản ứng: “Các cháu
không tin thì dùng tay sờ vào mà xem, xương người thật đó, xương của vợ chú thật đó!”.
CÔNG AN THỊ TRẤN VÀ TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ NÓI GÌ?
Chúng tôi tìm gặp trung tá Phan Thanh Ngạt - Trưởng CA thị trấn Hà Lam - tìm hiểu sự việc. Được biết, công an thị trấn cũng đã mời ông Lê Vân viết tường trình để xem xét, giải
quyết sự việc.
Trung tá Ngạt cho rằng: “Ông Vân có biểu hiện tâm thần, tôi khẳng định với mấy anh nhà báo là trong bức tượng nhà ông Lê Vân không có xác người. Năm 2004, con cái ông Vân báo
cáo thì công an đã xuống mộ kiểm tra. Khi kéo tấm bạt màu xanh mà ông Vân phủ lên trên ra thì thấy bên trong quan tài không có gì hết. Lúc đó, chính quyền, công an, các con ông
Vân cùng họ hàng của ông bàn bạc, thống nhất đem xác ra chôn ngay tại ngôi mộ cũ mà ông đã đào lên”...














                                                   
  Ngôi mộ vợ ông Vân

Tổ trưởng tổ dân phố 12 của thị trấn Hà Lam là ông Nguyễn Văn Thành cho biết, trước đây ông Vân làm nghề mộc rất khá, nhờ vậy có tiền cất được ngôi nhà khang trang ở cạnh sân
vận động. Thời gian kế tiếp, ông Vân chơi số đề nên kinh tế gia đình giảm rõ rệt. Tuy nhiên, điều mà ông Thành khâm phục là tình yêu của đôi vợ chồng luôn mặn nồng, hạnh phúc.
“Ông yêu thương cô Sương, vợ ông đến nỗi không cho cô làm một việc gì nặng nhẹ trong gia đình cả. Có với nhau 7 đứa con mà tình cảm vợ chồng cứ anh em ngọt xớt. Ai nhìn vào
cũng khen cả”. Cũng theo ông Thành, sau đó ông Vân bán nhà, dọn về đất cha mẹ xây một ngôi nhà nhỏ khác để ở. Ông Vân chuyển qua nghề chẻ đá xanh bán xây nhà, còn vợ làm
nhang kiếm tiền phụ thêm. Cuộc sống gia đình họ luôn hạnh phúc, đầm ấm...
Rời “ngôi nhà bí ẩn” này, chúng tôi tiếp tục lên ngôi mộ của vợ ông Vân là bà Phạm Thị Sương. Ngôi mộ được xây dựng đẹp, to, xung quanh cỏ xanh tươi tốt. Sự thật của câu chuyện
đến giờ phút này vẫn còn là bí ẩn!

 HOÀI HÀ - THÙY DƯƠNG
Tòa Soạn: 678-770-1497
Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!
Cung Chúc Tân Xuân
Chủ Trương:
Tạp Chí
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương